Chương 10: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói lời tạm biệt với cha và mọi người xong, Thiên Vân lặng lẽ quay đầu nhìn lại Lưu Vân Viện và nhìn xung quanh cả phủ thừa tướng. Giờ đây tất cả mọi thứ dường như khắc sâu trong thâm tâm và trong trí nhớ của nàng. Sống hai mươi năm trong vòng tay phụ mẫu và các di nương tại cái phủ này, Lạc Thiên Vân nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng phải rời xa nơi đây. Dù biết rằng sau này mình vẫn sẽ có thể quay trở lại Lạc gia, nhưng nàng....vẫn sẽ nhớ nó lắm. Chao, ước gì được ở lại thêm vài ngày nữa thì tốt biết mấy...!

Chỉ là...sẽ không có vài ngày nữa đâu, nàng phải rời đi ngay bây giờ !

Bước chân lên chiếc kiệu hoa màu đỏ rực rỡ, nàng ngoái đầu lại nhìn mọi người: cha, Nhị nương, Tam nương, hai muội muội và cả những nha hoàn hay hạ nhân trong phủ đều cười hiền hậu nhìn nàng, vẫy tay tạm biệt. Còn có, hai vị di nương vừa lấy khăn lụa chấm chấm trên đôi khóe mi ướt đẫm, vừa nói lời dặn dò:

- Vân Nhi, con đi rồi, đừng quên về thăm chúng ta đấy nhé !

Thiên Vân mỉm cười đồng ý, tay thôi kéo khăn voan đỏ, nàng lẳng lặng bước lên kiệu hoa.

Vừa ngồi lên thì nàng thở dài, lúc đó Điệp Vãn đang ở bên ngoài cửa kiệu, vén rèm che lên, cô hỏi:

- Tiểu thư, sao người lại thở dài? 

Thiên Vân tỏ vẻ rất hối hận, nàng nói:

- Điệp Vãn...tại sao lúc đầu ta lại quyết định tham gia cái hội tuyển phi quái quỷ này chứ ! Để rồi giờ đây, bản thân ta phải ngồi trong cái xe đỏ này, mặc bộ y phục đỏ sặc sỡ này, đội mấy cái vòng hoa nặng trịch này, còn phải trùm khăn nữa chứ, thật là khó chịu !

Điệp Vãn phì cười:

- Tiểu thư, cho dù bây giờ người có hối hận như thế nào thì việc cũng đã xảy ra rồi, người đã trở thành Tứ vương phi rồi, hơn nữa đây còn là thánh lệnh, việc đã không thể thay đổi nữa rồi !

- Nhưng mà ta không thích kiểu hôn nhân đại sự như này...À, ta nghĩ ra rồi !

Điệp Vãn tò mò:

- Tiểu thư, cô nghĩ ra cách gì? K..không phải cô định đào hôn đấy chứ?! Nếu như vậy thì cô nhớ mang theo nô tỳ với nhé, một thân nô tỳ không thể chịu được cơn thịnh nộ của Lạc gia và Vương phủ đâu !

Thiên Vân bật cười, nàng nói với Điệp Vãn:

- Em có phải là suy nghĩ hơi quá rồi không? Ta nghĩ mặc dù tên Vương gia đó không yêu ta và ta cũng không thích hắn, nhưng cuộc sống trong vương phủ có lẽ cũng không phải là quá khó khăn gì, chỉ cần không có đóa bạch liên hoa nào đến kiếm chuyện là được ! Với lại dù gì thì đây cũng là thánh chỉ, ta mà đào hôn thì với khả năng hiện tại của ta, mười một phần là chết ngay lập tức !

- Tiểu thư nói phải, Tứ Vương gia là một người văn võ song toàn, lại có dung mạo khuynh thành, là một người mà vạn người theo đuổi ! 

- Ít nhất thì trong một vạn người đó không có ta là được !

Nói chuyện hồi lâu với Điệp Vãn mà nàng quên mất là mình đã đến trước cửa Tứ Vương phủ.

- Tiểu thư, chúng ta đã tới Tứ Vương phủ.

" Tân nương đến rồi ! ". Ngay lập tức, cửa phủ bật mở. Một nam nhân dáng người cao ráo, mặc bộ hỉ phục màu đỏ, một tay đặt sau lưng, dáng người từ từ bước ra.

" Tham kiến Vương gia ! " Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ.

- Đứng lên hết đi. Tứ Vương gia nói.

Ngay lúc đó thì Thiên Vân nắm lấy tay Điệp Vãn, từ trên kiệu bước xuống. Tứ Vương gia tiến đến cầm lấy tay nàng bước vào Vương phủ.

Thế là Tứ vương phủ mở tiệc từ lúc Thiên Vân tới cho đến khi trời tối thì tiệc tàn.

                                                       * * *

- Lạc Thiên Vân !

Một giọng nam nghe sao quen quen vang lên bên tai nàng. Vừa bước vào thì Tứ vương gia đã tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Vân đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn hắn nhưng mà trên đầu lại không đội vòng hoa và cũng không mang khăn voan đỏ. 

- Ngài gọi ta à?

- Vòng hoa và khăn voan đỏ của nàng đâu? - Hắn lạnh mặt nói.

- Vòng hoa? Khăn voan đỏ? - Nàng chỉ tay về phía chiếc bàn kế cửa sổ - Ta đã tự mình tháo nó xuống rồi. Kia kìa.

- Vương phi, nàng làm như vậy là không may mắn đâu đó nhé. - Hắn nhìn nàng, cười.

Thiên Vân vẫn giữ nguyên sắc mặt, nàng nói:

- Có làm sao đâu, dù gì hai chúng ta cũng không có động phòng, không cần thiết phải mang vòng hoa và khăn voan đỏ. Vương gia ngài không cần mang những thứ đó nên ngài không biết, nó rất nặng....

Tứ Vương gia tiến tới ngồi bên cạnh nàng, Thiên Vân dịch ra xa nhường chỗ cho hắn.

- Tại sao nàng lại quyết định tham gia buổi tuyển chọn?

- Ta cũng đang tự hỏi đây nè. Nhị muội của ta rất thích ngài, đáng lẽ ra ta không nên đi để cho nó có cơ hội làm Tứ Vương phi.

- Nếu nàng không đi thì làm gì có ai đứng ra phá vụ án của Chu quốc công chứ?

- Vụ án đó không quá khó, hầu như nữ tử nào cũng có thể phá được. Chỉ là bọn họ quá sợ sệt khi tiếp xúc với thi thể nên không đứng ra phá án mà thôi.

Ngừng một lúc, nàng quay sang nhìn hắn, nói:

- Mà...sao ta không nhìn ra được ngài giống như trong lời đồn ở điểm nào cả.

- Lời đồn? Họ đồn gì về ta? - Tứ Vương hỏi.

- Ngài không biết? Vậy để ta nói cho ngài biết. Trong lời đồn bảo rằng ngài là một người có dung mạo khuynh thành nhưng máu lạnh vô tình, bản tính lạnh lùng khó gần. Nhưng theo ta thấy...ngài không giống cho lắm.

- Nàng thật biết nhìn người mà. Thiên hạ lắm lời đồn thổi, nhưng có mấy lời là sự thực? Ta không thuộc dạng máu lạnh vô tình, nhưng một khi có ai đã đắc tội với ta, không thể tha thứ.

- Vậy à. Vậy ngài sẽ không máu lạnh vô tình với ta chứ? - Thiên Vân vừa lấy trong tay áo ra một vật vừa hỏi hắn.

- Nàng có ý gì?

Thiên Vân đưa ra trước mặt hắn một tờ giấy , bảo hắn mở ra.

- Tờ giấy này là bản khế ước giữa ta và ngài. Ta và ngài sẽ chỉ là phu thê trên danh nghĩa, bên ngoài thì có thể giả vờ làm một đôi phu thê hòa hợp, nhưng khi trở về Vương phủ, ngài sẽ làm Tứ Vương gia của ngài, còn ta sẽ làm Tứ Vương phi của ta. Và còn một điều quan trọng nữa, hai chúng ta không được có những hành động thân mật hay đụng chạm thân thể, ngươi đồng ý chứ?

Tứ Vương gia thêm vào:

- Ta cảm thấy còn thiếu, tuy hai chúng ta không có tình cảm gì nhưng nàng cũng tuyệt đối không được cho ta đội mũ xanh. Còn nữa, nếu một ngày nào đó ta và nàng lưỡng tình tương duyệt, vậy thì bản khế ước này coi như vô dụng.

Thiên Vân đứng dậy, lấy cây bút đến cho  Lê Lâm, nàng vừa đi vừa nói:

- Vương gia, ngài yên tâm. Sẽ không có ngày đó đâu. Còn nữa, tuy ta chỉ là một Tứ Vương phi trên danh nghĩa nhưng ta không muốn thờ chung chồng với người khác.

- Được, ta cũng không có ý định nạp thiếp. Thôi được rồi, vậy thì nàng phải phối hợp với ta diễn vở kịch tương thân tương ái này cho thật tốt đấy ! - Lê Mạc Lâm nhìn một lượt từ trên xuống dưới tờ khế ước một lượt rồi đặt bút ký tên.

- Ờ...được..

Ký xong, hắn nghiêm trọng nhìn Thiên Vân, nói với nàng:

- Lạc Thiên Vân, ta phải nhắc nhở nàng, vị Tam hoàng huynh Lê Mục Đàm có mâu thuẫn với ta, nàng phải đề phòng hắn. Chắc chắn hắn sẽ nhân dịp đại hôn của ta mà ra tay. Ở trong phủ này kiểu gì cũng có tai mắt của hắn nên tối nay nếu như ta đi ra khỏi phòng, ngày mai hắn sẽ thưa với phụ hoàng là ta không có động phòng hoa chúc, phụ hoàng kiểu gì cũng sẽ trách tội.

- Cho nên?

- Ta sẽ ngủ lại viện này một đêm trước đã rồi tính sau.

- Vương gia, ngươi nói gì?

- Ta nói, ta muốn ngủ lại viện này một đêm.

- Vậy ngài tạm thời trải mền ngủ dưới sàn còn ta ngủ trên giường được không?

Hắn lắc đầu:

- Không được. Đây là Tứ vương phủ, ta là chủ tử ở đây, việc này nên do ta quyết định.

Thiên Vân hơi lo lắng, nàng căng thẳng nói:

- Vậy ý ngài thế nàoÀ

Hắn cười:

- Đương nhiên là...ta ngủ trên giường, nàng trải mền dưới sàn mà ngủ nhé !

- À...ừ...

" Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi... ". Thiên Vân thầm nghĩ rồi lại đi lấy mền trải xuống sàn, nàng vừa đặt lưng lên là ngủ thiếp đi vì quá mệt. Còn nữa, tối nay nàng vẫn chưa có cái gì lấp bụng, đói chết đi được...

Không biết sau đó Tứ Vương gia thế nào nhưng mà...chắc là hắn ngủ rồi.

                                                    -- To be continue --

Ngày đăng tải: 5 - 8 - 2019




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro