Chương 9: Tạm biệt mẫu thân, con phải xuất giá rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gì đến rồi cũng sẽ đến, sáng hôm sau, Điệp Vãn gọi Thiên Vân dậy từ sớm. Nàng nhìn quanh phòng mình, một bộ giá y đỏ thắm đẹp lộng lẫy bày ra trước mắt nàng, tất cả những đồ đạc cần thiết mang theo đều đã được xếp cất gọn gàng trong những chiếc hòm gỗ. Nàng đứng dậy, chạy đến phía cửa chính, mở nó ra và...

Khắp Lưu Vân Viện ( tiểu viện nơi nàng đang ở ) nơi nơi đều treo những dải băng đỏ cùng với những bông hoa đỏ to tướng. Nàng để ý trên những cánh cửa sổ và cánh cửa chính đều có dán chữ " Hỉ  " màu đỏ. Ở khắp nơi trong tiểu viện đó còn được trang trí bằng những chiếc đèn lồng nhỏ xinh cũng một màu đỏ tươi. Nói chung cả Lưu Vân Viện này được bao phủ bởi một màu đỏ thắm.

- Tiểu thư, tiểu thư của tôi ơi, đến lúc trang điểm và mặc hỉ phục rồi. - Khi Thiên Vân đang mải ngắm nhìn những đồ vật màu đỏ được bày ra trước mắt thì bỗng nhiên giọng nói của Điệp Vãn cất lên bên tai.

- À ừ, phải rồi. Ta quên bẵng mất. - Thiên Vân quay người lại, dời ánh mắt sang phía chiếc bàn trang điểm, theo Điệp Vãn tới đó.

Thiên Vân nhìn những đồ vật trên bàn, ngoài đồ trang điểm và trang sức thường ngày thì còn có một đôi khuyên tai vàng màu đỏ và cả một...chiếc vòng hoa to tướng cũng bằng vàng dành cho tân nương đội trên đầu.

Nàng lấy đôi khuyên tai và tự đeo lên. Khi thấy Điệp Vãn cầm chiếc vòng hoa to định đội lên đầu mình, Thiên Vân vội hỏi:

- Cái này ta cũng phải đội sao?

- Tất nhiên rồi, tiểu thư. 

Thiên Vân không nói gì nữa, cứ để cho Điệp Vãn đội lên vậy.

Sau khi làm xong tóc, Điệp Vãn nói với Thiên Vân:

- Tiểu thư, hôm nay là ngày cô xuất giá, nô tỳ nghĩ nên trang điểm với đầy đủ các loại phấn son này.

- Không được. - Thiên Vân vuốt tóc mình, nói - Ta không thích cầu kỳ, hơn nữa bổn tiểu thư cũng chỉ bái đường xong rồi đi vào trong phòng, chứ có phải mở khăn voan đội đầu ra cho thiên hạ xem đâu. Em cứ trang điểm cho ta giống như thường ngày là được.

- Vâng, tiểu thư.

Cuối cùng cũng hoàn thành, Thiên Vân xoay người lại nhìn Điệp Vãn, cười cười. Điệp Vãn tròn mắt nhìn nàng, rồi bỗng nhiên reo lên:

- Tiểu thư, nô tỳ chắc chắn rằng người chính là tân nương tử đẹp nhất trên đời này !

                                                           * * *

Thiên Vân dạo một lượt quanh gian phòng, nhìn xem mình còn bỏ sót thứ gì không. Rồi nàng dừng lại trước bức họa của mẹ nàng.

Thiên Vân quỳ xuống, lạy người trong bức họa một lạy, nàng nở nụ cười, nói:

- Mẫu thân, Tuyết Vân ở cùng người cũng lâu rồi, Thiên Vân ngày trước đã chịu nhiều oan ức, nhưng con đã thay cô ấy lấy lại một phần công đạo rồi. Nếu như Tuyết Vân đã nhập vào thân xác của cô ấy, thì từ nay trở đi con sẽ chính là Lạc Thiên Vân, là nữ nhi của người. Con sẽ thay cô ấy sống tiếp, đánh tan mọi sự trở ngại tồn tại trong cuộc đời của cô ấy. Mẫu thân, nữ nhi đi xuất giá đây !

Nói rồi, nàng cùng Điệp Vãn ra khỏi Lưu Vân Viện, theo sau là mấy tên gia đinh to cao lực lưỡng khiêng mấy cái hòm gỗ nặng trịch ra khỏi viện.

Ra tới trước đại sảnh, Nàng dừng lại. Thấy nàng, lão gia, Nhị di nương và Tam di nương cùng với Lạc Thanh Tâm và Lạc Cẩm Liên tiến tới.

- Vân Nhi, con gả đi rồi, ngày sau ai sẽ làm bánh quế hoa cho Tam nương ăn đây? - Tam di nương dùng khăn trắng chấm chấm nước mắt, xúc động nói với Thiên Vân.

Lạc lão gia cũng tiếp lời:

- Phải phải phải ! Lạc gia chúng ta đã gả đi mất một đứa con gái rồi. 

- Sớm ngày sinh tôn tử cho chúng ta bồng bế nhé ! - Nhị di nương nói.

- Vâng, vâng, Vân Nhi nhớ cả rồi mà. Thôi, Vân Nhi phải đi đây. - Đang định đi thì nàng dừng lại, quay sang phía Cẩm Liên và Thanh Tâm - Ơ, hôm nay tỷ tỷ xuất giá, A Liên và Tâm Nhi không tới nói lời tạm biệt với ta sao?

- A tỷ, Nhị tỷ có chuyện muốn nói với tỷ. - A Liên đẩy Thanh Tâm đến trước mặt Thiên Vân.

- Ta....Tỷ....- Lạc Thanh Tâm cứ ấp úng mãi, cuối cùng, Thiên vân nói:

- Thôi được rồi, nếu muội không muốn nói thì ta cũng không ép muội, cũng đến lúc rồi, ta phải đi đây.

Thiên Vân vừa quay người thì Thanh Tâm lên tiếng:

- Đại tỷ, ta...ta....ta..thú thực là ta không thích tỷ, nhưng ta không muốn hại tỷ. Ta xin lỗi tỷ vì trước đây đã chế giễu tỷ là phế vật, không cho tỷ ngồi vào ăn cơm, còn...còn nói lời không đúng đắn với tỷ. Ta...ta cũng nó với đám hạ nhân không được...đối tốt với tỷ. Ta xin lỗi.

Lạc Thanh Tâm hôm nay biểu hiện tốt nha ^^. Thiên Vân cũng rất vui vẻ. Vui vẻ vì mọi khúc mắc giữa Thiên Vân ngày trước và Lạc Thanh Tâm cũng đã được phá giải. Càng vui vẻ hơn vì từ nay nếu như về thăm Lạc gia, sẽ không còn bị ngược đãi hay cô đơn một mình nữa. Nàng cũng như Thiên Vân ngày trước cuối cùng cũng có được một gia đình ấm áp giống như mong đợi. Nhưng tiếc thay sự xin lỗi này quá muộn màng, Thiên Vân không thể ở lại thêm vài ngày để tận hưởng niềm vui đó.

- Ta không để bụng đâu. Chỉ cần Nhị muội ở nhà nhớ dạy bảo đám hạ nhân kia cho tử tế, nếu lần sau ta về mf vẫn có ai không hành lễ với ta thì lời xin lỗi này không được tính.

Nhìn dáng vẻ và sắc mặt của Thiên Vân không giống đùa chút nào, Thanh Tâm đơ người, nhưng rồi lại vội nắm tay nàng,  nói:

- Đại tỷ cứ yên tâm mà xuất giá đi, đám hạ nhân, ở nhà có muội và Cẩm Liên lo ! À mà Đại tỷ, mặc dù ta cũng rất thích Tứ Vương gia, nhưng có lẽ đời này ta và huynh ấy không có duyên được ở bên nhau, nếu tỷ đã trở thành Tứ Vương phi , thì thay muội chăm sóc cho huynh ấy nhé !

- Ta mới không thèm ! - Thiên Vân nói rồi, nàng tiến đến chỗ kiệu hoa và ngồi lên.

Nàng vén tấm rèm lên, vẫy tay nói;

- Cha, nhị nương, Tam nương, Tâm nhi, A Liên, Vân nhi đi đây ! mọi người bảotrọng !

                                                      -- To be continue --

Ngày đăng tải: 30 - 7 - 2019



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro