Chương 8: Trước ngày đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đại hôn một ngày, trong khi Thiên Vân đang say giấc nồng thì Điệp Vãn bước vào, đẩy cánh cửa sổ ra. Những tia nắng mặt trời ấm áp len lỏi qua khe cửa rồi tràn vào, làm sáng bừng cả gian phòng. 

- Tiểu thư, dậy đi thôi. 

Lạc Thiên Vân vẫn giữ thói cũ, nàng trở mình, mắt nhắm mắt mở nói với Điệp Vãn:

- Cho ta ngủ thêm một lát nữa....

- Không được đâu tiểu thư, hôm nay Nhị di nương, Tam di nương và lão gia gọi tiểu thư đến đại sảnh bàn chuyện đấy. - Nói rồi, Điệp Vãn tới bên đầu giường, đỡ người Thiên Vân dậy. Sau đó cô ấy đi lấy chậu nước rửa mặt cho nàng.

Thiên Vân dụi dụi mắt, vừa rửa mặt nàng vừa nói:

- Em nói Nhị nương, Tam nương và lão gia cho mời?

- Vâng. Vậy thì tiểu thư, để em hầu hạ cô thay y phục và chải tóc.

- Ừ.

Điệp Vãn dẫn Thiên Vân đến trước bàn, nàng ngồi xuống chiếc ghế. Điệp Vãn vấn tóc cho nàng, sau đó lại cài chiếc trâm ngọc mà Thiên Vân ưa thích lên đầu cho nàng. Tiếp theo đó là giúp nàng trang điểm, vừa định thoa phấn cho nàng thì Thiên Vân đã vội giữ tay Điệp Vãn lại:

- Bổn tiểu thư trời sinh đã xinh đẹp, không cần phải thoa phấn gì nữa đâu, tô chút son màu cam nhạt cho ta là được.

- Vâng, tiểu thư.

Cuối cùng là thay y phục. Điệp Vãn mở chiếc tủ ra và lấy ra một bộ tố y như thường ngày. ( tố: trắng ). Đơn giản vẫn đẹp hơn bao nhiêu loại y phục cầu kỳ, nhiều hoa văn khác.

Xong xuôi, Điệp Vãn khoác tay nàng, đưa nàng đến đại sảnh.

                                                               * * *

- Thiên Vân thỉnh an cha, Nhị nương, Tam nương.- Nàng hơi cúi người, nhún gối hành lễ. 

Nàng vào ngồi bên cạnh Lạc Cẩm Liên, đối diện với nàng là Lạc Thanh Tâm, xem ra ở đại sảnh chỉ thiếu mỗi mình nàng nữa thôi.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Lạc lão gia vuốt vuốt chòm râu, vui vẻ nói với mọi người:

- Vân Nhi nhà ta trong buổi tuyển chọn đã lập công phá giải được vụ án của Chu quốc công và phần thưởng là một dại hôn long trọng, kết tóc thành phu thê với Tứ Vương gia. Vân Nhi, con giỏi lắm ! Tâm Nhi và Liên Nhi phải lấy đại tỷ của mình làm gương mà học tập, biết chưa?

- Vâng ạ ! - Lạc Thanh Tâm và Lạc Cẩm Liên đồng thanh đáp.

Nói thì nói thế nhưng mà trong lòng Lạc Thanh Tâm lại không mấy tán đồng với Lạc lão gia, cô ta cảm thấy không cam tâm.

- Đúng đấy, nuôi con hai mươi năm cuối cùng cũng gả đi mất rồi. Nếu Đại tỷ ở đây thì chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem ! - Tam di nương mừng rỡ nói.

- Gả vào gia đình tốt là cha yên tâm rồi. Tâm Nhi và Liên Nhi cũng phải nhớ sau này được gả vào gia đình tốt, gặp được lang quân như ý đấy nhé !

- Lão gia nói đúng ! Hoàng thượng cũng còn rất nhiều những hoàng tử khác còn độc thân, sớm muộn rồi cũng sẽ tuyển phi cho họ thôi ! - Nhị di nương tiếp lời.

Lạc lão gia chỉ tay về phía một chiếc hòm gỗ lớn đặt dưới sàn nhà, lại nói với Thiên Vân:

- Vân Nhi, sáng nay Tứ Vương phủ cho người mang cái hòm này đến, nói trong này đều là những thứ cần thiết cho hôn lễ. Để ta bảo mấy tên hạ nhân kia mang về phòng cho con.

- Vâng, cha.

Tam di nương vội căn dặn:

- Vân Nhi, con nhớ bảo Điệp Vãn chuẩn bị cẩn thận nhé, tất cả y phục thường ngày, của hồi môn, trang sức hoặc là những đồ dùng cần thiết con đều phải sắp xếp gọn gàng cho vào hòm gỗ, mang đi tới Tứ Vương phủ nhé.

- Vâng, Tam nương, con biết rồi.

Bàn chuyện một lúc, mọi người trong đại sảnh về phòng. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, Thiên Vân nảy ra một ý, liền nói ngay với Điệp Vãn:

- Điệp Vãn, em cùng ta ra ngoài phủ chơi nhé, đã lâu rồi ta không ra ngoài. Với lại, ngày mai ta gả vào Tứ vương phủ, chưa biết chừng là sẽ không bao giờ được ra ngoài chơi mất ! Hôm nay ta phải chơi thật vui. Điệp Vãn, em đừng quên mang theo một ít ngân lượng nhé !

- Vâng, tiểu thư.

                                                                       * * *

Thiên Vân cùng Điệp Vãn ra ngoài đi dạo, tiện thể để nàng xem xem cảnh họp chợ của Thành An Châu này náo nhiệt như thế nào.

Quả thật là như nàng mong đợi, người dân trong thành đi lại đông đúc, người họp chợ rất nhiều, bao nhiêu là gian hàng bày bán: nào kẹo hồ lô, nào trang sức và những loại hàng khác.

Thiên Vân nhìn mà sáng mắt lên. Nàng kéo tay Điệp Vãn:

- Xuyên không về cổ đại đúng là không có gì phải tiếc nuối, ta nhất định phải tận hưởng mọi thứ ở đây mới được !

Nói rồi, nàng bảo Điệp Vãn đi mua cho mình hai cây kẹo hồ lô. Mua về, nàng chia cho Điệp Vãn một cây, coi như là thưởng công đi mua vậy.

Nàng lại dạo khắp những gian hàng khác nhau. Sau đó, Thiên Vân dừng lại trước một gian hàng trang sức.

- Cô nương, mời lại xem hàng của chúng tôi. Đây đều là hàng mới về hôm nay.

Thiên Vân chăm chú xem xét những món đồ, món nào cũng đẹp, cũng bắt mắt, cũng đắt nữa.

Nàng nghĩ: " Hôm nay ta đi dạo chợ mà không mua gì về cho hai muội muội kia thì có lẽ không được hay cho lắm. ". Thế rồi, nàng chọn một đôi khuyên tai ngọc màu xanh, giống với màu váy của Lạc Cẩm Liên và cũng là màu mà nó thích nhất. Sau đó nàng lại chọn cho Lạc Thanh Tâm một chiếc trâm cài vàng có điểm nhấn là một bông hoa cúc nhỏ.

Dạo chơi thêm một chút, khi nàng đang định quay trở về thì bỗng nhiên có một lão già tóc bạc trắng, che phủ cả mặt, người trông hơi lùn, ông ta nhìn rất hoảng hốt, cứ như là đang chạy trốn người nào vậy.

Bỗng nhiên, ông ta chạy tới nấp vào sau lưng Thiên Vân, nói nhỏ với nàng:

- Xin cô nương hãy cứu ta, có người muốn bắt ta, sau này công ơn của cô nương lão già ta bằng lòng trả cho cô nương thứ cô nương muốn.

Ngay lúc đó thì Điệp Vãn tỏ ý không vừa lòng lão già này, cô ấy nói:

- Lão già kia, sao ngươi lại đụng vào tiểu....cô nương nhà ta?

Thiên Vân giơ bàn tay lên ra hiệu Điệp Vãn yên lặng. Nàng đứng lùi ra phía gian hàng, sao cho lưng lão già kia chạm vào đó, rồi nàng dùng váy của mình che phủ ông ta phía sau. Lão già này thân hình nhỏ, chỉ cao đến lưng Thiên Vân nên dễ ẩn nấp.

Bỗng Thiên Vân thấy một đoàn người cưỡi ngựa hùng hồn lao đến, đám người đó dừng lại trước mặt nàng. Tên đứng đầu mặc bộ áo giáp bó người, bên hông dắt một thanh kiếm. Hắn ngồi trên lưng ngựa, lịch sự hỏi nàng:

- Cho hỏi cô nương có nhìn thấy một lão già cao chừng này, - hắn đưa tay miêu tả chiều cao lão già - râu tóc phủ kín mặt đi ngang qua đây không?

Thiên Vân đưa tay chỉ về phía bên trái mình, trả lời bọn chúng:

- Có. Ta nhìn thấy người đó đi hướng kia.

- Đa tạ cô nương.

Nói xong bọn chúng phi ngựa đi thẳng. Lão già đó thấy bọn chúng đi rồi mới chui ra từ sau lưng Thiên Vân.

- Đa tạ cô nương đã cứu giúp. Ân tình này lão già ta sẽ khắc ghi trong lòng, ngày sau ắt trả. Dám hỏi quý danh của cô nương?

- Ta là.....Lạc Tuyết Cầm. - Một ý nghĩ về cái tên mới lóe ra trong đầu. Tên của nàng ở thời hiện đại là Lạc Tuyết Vân nên nàng lấy chữ Tuyết kết hợp với chữ Cầm, vì mẹ nàng ở thời hiện đại thường gọi nàng là Tiểu Cầm nên một cái tên là Lạc Tuyết Cầm cũng không tồi.

- Lạc cô nương, nếu cô không phiền thì mời đến nhà lão già ta uống chén nước.

- Được, ta đi.

Nói rồi, cả ba người cùng về nhà lão già.

                                                                     * * *

Họ đi và dừng chân tại một căn nhà nhỏ ở bờ sông. Trông cảnh sắc nơi này rất đẹp, rất yên bình. Đàn chim lông đủ sắc màu chao liệng trên nền trời xanh, xung quanh là những bông hoa sặc sỡ mọc dại càng tô điểm thêm vẻ đẹp của nó.

Họ bước vào căn nhà. Trông nó khá đơn sơ, cũ kĩ nhưng vẫn toát lên vẻ ấm cúng. Nàng thấy ông già đó bước ra từ trong một gian nhà khác, râu tóc được buộc lên, đã gọn gàng phần nào. Nhưng dường như, Thiên Vân cảm thấy ông ta có chút quen mắt...

- Xin hỏi....người có phải là Châu Phúc tiên sinh, người được mệnh danh là một cao thủ võ lâm, tuy thân hình có hơi bé nhỏ nhưng lại tinh thông cả y tiễn thuật và võ thuật không ạ?

- Sao Lạc cô nương biết?

- Lúc nhỏ ta thường nghe mẫu thân ta kể chuyện về ông, miêu tả hình dáng và gương mặt của ông, lúc nãy ta nhìn có nét hao hao giống với mẹ ta kể nên ta hỏi thôi.

- Cô nương hỏi vậy để làm gì?

Thiên Vân ngay lập tức quỳ xuống, khấu đầu trước ông ta:

- Xin Châu tiên sinh hãy thu nhận Tuyết Cầm làm đồ đệ !

Lão ta vuốt râu, suy nghĩ:

- Châu Phúc ta từ trước tới giờ không nhận đồ đệ, nhưng Lạc cô nương có ơn với ta, ta có thể suy nghĩ lại...

Thiên Vân không nói gì, chỉ chờ nghe câu trả lời của ông ta.

- Lạc cô nương muốn học y thuật, tiễn thuật, võ thuật là vì cái gì?

- Ta muốn học chỉ là để tự vệ và chữa bệnh cho người xung quanh mình. Y thuật thì ta có biết một chút, nhưng ta không biết tiễn thuật và võ thuật.

- Được rồi, vậy ta có thể chấp nhận.

- Đồ nhi bái kiến sư phụ ! - Thiên Vân mừng rỡ cúi đầu hành lễ.

- Đứng lên, đứng lên đi. Lạc cô nương...

- Gọi con là Tuyết Cảnh.

- Ừ, thì Tuyết Cảnh, giờ ta đưa cho con một cuốn bí kíp võ thuật đơn giản nhất, đọc và luyện nó, năm ngày sau quay lại đây.

- Vâng, sư phụ.

Nói rồi, sư phụ đi lấy cho nàng một cuốn sách không có nhan đề . Thiên Vân nhận lấy rồi vội cáo từ.

Khi ra khỏi cổng nhà cụ già, Điệp Vãn nghi hoặc hỏi Thiên Vân:

- Tiểu thư, cô chắc mình tin tưởng đúng người chứ? Em thấy thân hình ông già kia nhỏ nhắn, ốm yếu thế kia thì làm sao mà là cao thủ võ lâm được chứ?

Thiên Vân bèn nói với cô ấy:

- Điệp Vãn, chúng ta không thể xem mặt mà bắt hình dong được !

                                                     -- To be continue --

Ngày đăng tải: 29 - 7 - 22019









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro