Chương 7: Hung thủ...chính là ngươi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiếc trâm cài bằng vàng tinh xảo này....đích thực là của...

Thiên Vân chỉ tay một lượt từ trái sang phải và cuối cùng dừng lại ở trước  mặt chủ nhân thật sự của chiếc trâm đó.

- Cô, Lâm Nguyệt !

Khi hai từ " Lâm Nguyệt " nói ra từ miệng Thiên Vân, hoàng thượng và các quần thần cùng những vị tiểu thư khác đều hướng mắt về phía Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt lúng túng, nhưng rồi lại tức tốc quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng:

- Hoàng thượng, Lâm Nguyệt bị oan, tiểu nữ không có giết người, xin Hoàng thượng minh xét.

Hoàng thượng cũng lấy làm lạ, quay sang hỏi Thiên Vân:

- Lạc Thiên Vân, tại sao ngươi lại khẳng định hung thủ chính là cô ta?

Thiên Vân khẽ cười, lại nói với Lâm Nguyệt:

- Lâm Nguyệt, cô biện minh đi.

Lâm Nguyệt nghe thế, vừa khóc lóc vừa nói với Hoàng thượng:

- Hoàng thượng, tiểu nữ đây là lần đầu vào cung, với lại trước giờ tiểu nữ chưa bao giờ nhìn thấy Chu quốc công, với lại, Chu quốc công cũng không có ân oán gì với tiểu nữ, Lâm Nguyệt hà cớ phải sát hại ông ta? Còn cả chiếc trâm này nữa, không thể chỉ vì cây trâm này mà kết tội Lâm Nguyệt được. Trước khi hội tuyển phi cho Tứ Vương gia bắt đầu vòng một, cây trâm vàng của Lâm Nguyệt, chính là cây này không biết đã rơi ra từ khi nào mà không còn thấy nó ở trên đầu nữa. Tiểu nữ cho là lúc đi ngang qua bờ hồ không cẩn thận mới làm rơi mất, định để sau vòng một tuyển phi kết thúc sẽ đi tìm. Tiểu nữ đã kể rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, xin Hoàng thượng hãy làm chủ cho tiểu nữ.

Hoàng thượng vuốt cằm, vẻ suy nghĩ, sau, Người nói:

- Có ai nhìn thấy ngươi lúc phát hiện bị mất trâm cài không?

Không một ai lên tiếng. Thế rồi, Thiên Vân nói với Hoàng thượng:

- Hoàng thượng, là thần nữ.

- Theo như ngươi nói thì lúc đó cây trâm đã bị mất, làm thế nào ngươi biết đây là cây trâm của  Lâm Nguyệt? Ngươi đã nhìn thấy nó?

- Vâng, thưa Hoàng thượng. Vừa nãy khi hội tuyển phi chưa bắt đầu, lúc mới đến Hoàng cung, thần nữ đi ngang qua Lâm Nguyệt tiểu thư và thấy nha hoàn của cô ấy đang sửa lại cây trâm trên đầu. Chính là nó.

Hoàng thượng lại hỏi:

- Vậy...Lâm Nguyệt...cô ta chính là hung thủ?

Thiên Vân lại cười:

 - Dĩ nhiên là không, thưa Hoàng thượng. Thần nữ chỉ nói là chỉ ra chủ nhân của cây trâm này, chứ không nói là chỉ ra hung thủ. Cô ấy đã không hề rời khỏi dù chỉ nửa bước.

- Vậy sao. Vậy ngươi nói xem, ai mới chính là hung thủ thật sự?

Cảnh Vân bèn chỉ tay về phía Đại Minh cung, nói với Hoàng thượng:

- Hoàng thượng, trước mắt thì vẫn chưa biết, nhưng mà, từ hậu viện đến tiền viện cách nhau không xa, đi một chút là tới. Mà với cả thi thể vẫn còn ấm, nên hung thủ chắc chắn vừa hạ thủ xong liền vứt hung khí ở đâu đó trong hậu viện này. Hung thủ là một người mưu mô, chắc chắn sẽ giấu hung khí ở chỗ mà chúng ta không thể tìm thấy. Vậy nên, Hoàng thượng, giờ Tý chúng ta sẽ tìm được không ạ? Nếu tìm thấy, thần nữ sẽ tìm được hung thủ thật sự thông qua dấu tay trên hung khí. Thần nữ vẫn cần một vài manh mối liên quan cho vụ án này.

Hoàng thượng nghi ngờ:

- Ngươi có chắc là mình sẽ làm cho dấu tay của hung thủ hiện lên trên hung khí chứ?

- Hoàng thượng, nếu người đã cho phép thần nữ được phá giải vụ án này, vậy thì Hoàng thượng cần phải tin tưởng thần nữ. Nếu thần nữ không làm được thì nguyện sẽ rời khỏi cuộc tuyển chọn như đã hứa.

- Được, được. Bây giờ cũng đã trễ rồi, mọi người mau về khuê phòng của mình đi. Nhớ không được đi lại xung quanh cho đến khi đến giờ Tý tối nay. Hung thủ vẫn còn đâu đó trong Đại Minh cung này, vẫn là nên cẩn thận.

Nói rồi Hoàng thượng rời đi, mọi người quỳ xuống tiễn Người.

                                                   * * *

- Tiểu thư, có phải người đã biết hung thủ là ai không ạ? - Điệp Vãn tò mò hỏi Thiên Vân.

- Đúng, hơ nữa người đó còn có cả võ công. Nhưng bây giờ ta cần xác nhận lại. Cách thức gây án thì ta đã nói rồi, chỉ là...- Thiên Vân suy tư hồi lâu, lại nói với Điệp Vãn - ta chỉ thắc mắc tại sao trong lúc tất cả mọi người đang ngồi xem hội tuyển phi, mà Chu quốc công lại một mình rời khỏi đó?

Điệp Vãn vừa chải tóc cho Thiên Vân vừa nói:

- Có thể là ông ta đang chờ ai đó chăng?

- Chờ...? Đúng rồi, Điệp Vãn, cảm ơn em ! 

- Dạ...?

- Ta phải đi điều tra thêm mới được. Điệp Vãn, có chuyện này ta cần em giúp.

                                                   * * *

Giờ Tý sắp đến. Bây giờ đã là giờ Hợi. Thiên Vân và các quần thần cùng các vị tiểu thư đều đang ở trong Đại Minh cung.

- Hoàng thượng, mời theo thần nữ ra sau hậu viện.

- Bây giờ vẫn đang là giờ Hợi, trẫm ra sau hậu viện làm gì?

- Hoàng thượng, mời cùng thần nữ ra sau hậu viện, Người sẽ biết ngay thôi.

Thế rồi toàn bộ người trong Đại Minh cung bước ra hậu viện. Bỗng nhiên, họ nhìn thấy một bóng đen đang làm gì đó ở sau bụi cây.

Thiên Vân bèn chỉ tay về phía bóng đen đó:

- Hoàng thượng, hắc y nhân đó chính là hung thủ thật sự !

Thiên  Vân cố tình nói to để cho hắc y nhân đó nghe thấy. Nghe xong, hắn định bỏ chạy thì bỗng nhiên bị một ai đó giữ lại, một mũi kiếm chìa ra trước mắt hắn.

Đúng vậy, người đang giữ tay hắc y nhân đó...chính là Tứ Vương gia !

" Thân thủ thật tốt, hắn giữ tay hung thủ từ lúc nào vậy? ". Thiên Vân thầm nghĩ.

Tứ Vương gia kéo hắc y nhân đó ra giữa ánh sáng, Thiên Vân bèn tiến đến, giật phắt khăn che mặt của hắn.

Nàng cười lạnh:

- Ra ta đoán không sai mà, hung thủ...chính là ngươi, Tiểu Cúc !

Mọi người hết thảy ngạc nhiên. Một cung nữ nhỏ bé thấp hèn, tay trói gà không chặt mà lại dám cả gan giết hại Chu quốc công ! Thật là khó tin.

Thiên Vân thấy trên tay Tiểu Cúc có cầm một thứ gì đó, phải, chính là hung khí !

- Đúng như ta nói, hung thủ đã dùng chiếc gậy cứng cáp này đánh vào đầu Chu quốc công, sau đó dùng con dao làm bếp này để đâm vào ngực bên trái của ông ta, hòng đổ tội cho người của trù phòng. Ta nói có đúng không, Tiểu Cúc?

Tiểu Cúc tỏ ý khinh thường nhìn Thiên Vân, song ả ta lại gằn giọng nói:

- Ngươi chỉ là ăn may thôi, Lạc Thiên Vân. Nếu như ngươi không dẫn mọi người ra sau hậu viện thì các ngươi cũng đừng hòng bắt được ta !

Thiên Vân lắc đầu:

- Không, ngươi nói sai rồi, Tiểu Cúc. Cho dù không bắt ngươi ngay tại hiện trường, ta vẫn có thể chỉ ra hung thủ chính là ngươi ! Bởi vì ngươi đã để lộ quá nhiều sơ hở.

Hoàng thượng không kìm được bèn gặng hỏi:

- Vậy ngươi hãy mau nói xem quá trình gây án của cô ta đi.

- Hoàng thượng, trước lúc hội tuyển phi bắt đầu, cô ta đã mạo danh thân phận thành Lâm tướng quân, lén gửi một bức thư cho Chu quốc công. Bằng chứng là ở vết mực trên tay cô ta.

Tứ Vương gia bèn xem bàn tay của Tiểu Cúc.

- Phụ Hoàng, quả thực là có vết mực dây.

- Sao, sao ngươi biết? - Tiểu Cúc bàng hoàng nhìn Thiên Vân.

- Ngươi biết không, trong lúc ngươi quỳ xuống hành lễ với ta, ta đã để ý đến một vết mực rất rõ ở trên tay phải của ngươi.Đúng vậy, một nha hoàn suốt ngày chỉ lo việc giặt giũ quần áo như ngươi cần giấy mực để làm gì cơ chứ ! Với lại cho dù bị chủ tử phạt cũng không cần đến giấy mực làm gì, còn cả cô ta trước nay làm việc cẩn thận, không dễ sai sót mà gần đây cũng không hề bị phạt gì cả. Hơn nữa về phần mạo danh ai thì chắc chắn là Lâm tướng quân. Bởi vì theo như thần nữ nghe ngóng được, Chu quốc công và Lâm tướng quân giao tình rất tốt. Vả lại ở hiện trường còn tìm thấy cây trâm cài tóc của lâm tiểu thư nữa. Chu quốc công làm việc cực kì thận trọng và luôn luôn đề phòng, vì thế rất khó để qua mắt được ông ta. Còn việc tại sao ông ta lại gặp người viết thư thì...Lâm Nguyệt, ta hỏi cô, tướng quân phủ có phải là bị mất thứ gì không?

- Mất gì ư? À, ta nhớ ra rồi, là con dấu của gia phụ.

- Đúng ! Tiểu Cúc còn cần phải có con dấu để chứng minh đó là thư của Lâm tướng quân. Còn vè việc làm sao mà lấy được thì thần nữ sẽ giải thích rõ ràng sau.

- Vậy chuyện ngươi mời chúng ta ra hậu viện và nhìn thấy Tiểu Cúc, đó có phải là trùng hợp không? - Hoàng thượng hỏi.

- Tất nhiên không, thưa Hoàng thượng. Sau khi về khuê phòng, thần nữ đã cho nha hoàn của mình đi dò hỏi thử.

" Nhớ lại:

- Điệp Vãn, có chuyện này ta cần em giúp.

- Là chuyện gì, tiểu thư cứ nói.

- Em giúp ta đi dò hỏi xem thử trước lúc xảy ra vụ án có ai đi ngang qua đó không và lúc này hoặc là giờ nào đó ngày hôm nay Tiểu Cúc được phân phó cho việc gì.

- Vâng.

Một lúc sau:

- Tiểu thư, Điệp Vãn đã dò hỏi người của ngự thiện phòng, họ bảo rằng trước lúc xảy ra vụ án Tiểu Cúc có nói với họ là mang đồ ăn lên cho Hoàng thượng hay là làm bất kì việc gì đều phải đi lối khác, không được đi lối hậu viện. Hỏi tại sao thì họ bảo Tiểu Cúc nói rằng hôm nay là ngày tuyển phi cho Tứ Vương, sẽ có binh lính canh gác ở hậu viện, binh lính bảo không được đi vào khu vực hậu viện. Còn về chuyện Tiểu Cúc có làm gì hay không thì họ nói vào khoảng giờ Tuất Tiểu Cúc được Hoàng hậu nương nương phân phó việc gì đó không cho ai biết, chỉ cho biết là đến giờ Hợi mới xong. "

- Chuyện là như vậy đó, Hoàng thượng ! 

- Ta hiểu rồi. Nhưng tại sao hung thủ lại không tranh thủ trước giờ Tuất đi lấy hung khí mà phải đợi đến giờ Hợi mới đi lấy?

- Hoàng thượng, ba canh giờ trước giờ Tuất Tiểu Cúc phải làm việc ở Sử Lý Các. Theo như thần biết thì trong khi đang làm việc ở trong đó thì không được bước chân ra khỏi cửa các một bước. Sau đó thì vào giờ Tuất, lúc cô a đi làm việc thì thần nữ lẻn vào phòng của cô ta và tìm thấy hai vậy này. - Thiên Vân lấy vật đó từ trong tay áo ra và nói với mọi người - Chính là con dấu của Lâm tướng quân và cả...một chiếc ngọc bội mang chữ " Hàn ". Theo như thần nữ  thấy thì chiếc ngọc bội này hẳn có một đôi. 

- Vậy nửa chiếc ngọc bội còn lại là ở đâu? - Hoàng thượng hỏi Thiên Vân.

- Hoàng thượng, người có thể cho người lục soát trên người các vị tiểu thư.

- Không cần lục soát đâu....bởi vì ta chính là chủ nhân của nửa chiếc ngọc bội còn lại...- Một vị tiểu thư mặc bộ xiêm y màu đỏ nhạt rẽ mọi người đứng lên trước, tay cầm chiếc ngọc bội và giơ lên, nói với tất cả mọi người:

- Nửa chiếc ngọc bội còn lại của tiểu nữ ghi chữ " Hoài ". Tiểu Cúc..thực ra là người mang cái danh phận " đại tiểu thư Chương Hàn Hàn đã chết của Chương phủ ", cô ấy là tỷ tỷ ruột của ta. 

- Vậy cô là..? - Thiên Vân hỏi.

- Ta là Chương Hoài Hoài. Có lẽ chuyện này ai cũng biết, Chu quốc công đã hại chết Tam thiếu gia Chương Nghị nhà chúng tôi, nói rằng ca ca của ta tham ô, ăn hối lộ và dâng tấu ngay lên Hoàng thượng, bị Hoàng thượng chém đầu. Hàn Hàn và ta đã cùng nhau điều tra vụ án dó và chúng ta phát hiện, chính hắn...chính hắn đã hại chết ca ca của ta. Vậy nên ta và tỷ tỷ lập tức xây dựng kế hoạch báo thù rửa hận này. Thế là tỷ tỷ uống thuốc giả chết, tự mình hủy đi dung mạo, vào cung làm tì nữ đợi kế hoạch bắt đầu. Vốn là định sát hại hắn sớm hơn, nhưng à tỷ tỷ nói muốn cho ta tận mắt nhìn thấy hắn chết, nên mới đợi đến hôm nay để sát hại, báo thù cho ca ca. Còn về con dấu của Lâm tướng quân thì vài ngày trước ta có ghé tướng quân phủ chơi. Nhân lúc Lâm Nguyệt tiểu thư đi làm điểm tâm cho ta thì ta liền chạy ngay đến phòng của Lâm tướng quân, trộm con dấu. Chúng ta không cố ý đổ hết tội lỗi lên đầu Lâm tiểu thư đâu. Lúc đi qua bờ sông thì ta nhìn thấy Lâm tiểu thư đánh rơi cây trâm trên đầu xuống đất mà lại còn không hay biết gì, nên ta đưa nó cho Hàn Hàn và đổ lỗi cho Lâm tiểu thư. Lâm Nguyệt, ta xin lỗi cô. - Nói rồi, Chương Hoài Hoài đứng lại trước mặt Lâm Nguyệt, quỳ xuống xin lỗi cô ấy.

- Không sao đâu. Nhưng tỷ muội các cô vẫn là không nên giết người như vậy. Có thể nhờ Chương lão gia kêu oan với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tra xét lại chuyện năm đó mà.

Chương Hoài Hoài không nói gì cả. Ngay lập tức, Tiểu Cúc lại lên tiếng:

- Hoàng thượng, Hoàng thượng, tất cả việc này đều là do ta, không liên quan gì đến Hoài Hoài hết, ta là người đề cập đến việc mưu sát Chu quốc công, người giả chết là ta, người sát hại cũng là ta, không liên quan gì đến Hoài Hoài, xin Hoàng thượng hãy tha cho muội ấy.

- Hàn Hàn, mưu hại trọng thần triều đình là trọng tội, tỷ sẽ bị chém đầu đấy !

- Hoài Hoài, ở nhà còn phụ thân và mẫu thân nữa, ta...ta..ta không thể để muội chết được ! Nhị đệ đã chết rồi, hãy để ta gánh tội thay cho muội, chúng ta không thể để phụ mẫu một mình được.

- Hàn Hàn, tỷ quên rồi sao? Ở nhà còn có Phan Phan nữa...

- Tỷ...

" Aizaa....chiêu này trong phim cổ trang mình thường xem đều có nè...Lấy phụ mẫu và tình cảm tỷ muội ra để Hoàng thượng khó xử a..." Thiên Vân lắc đầu nghĩ.

                                                       * * *

" Phụng thiên thừa vận

   Hoàng đế chiếu viết:

Đại tiểu thư Chương Hàn Hàn mưu hại trọng thần triều đình, giam vào đại lao, chờ ngày xử trảm.

Nhị tiểu thư Chương Hoài Hoài cũng góp một phần sức trong kế hoạch thích sát Chu quốc công, dù không giết người, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, giáng làm dân thường, mãi mãi không được bước vào Hoàng cung và Chương phủ một bước.

Khâm thử ! "

Nhị tiểu thư Chương phủ quỳ xuống, dập đầu thưa:

- Tạ Hoàng thượng không giết !

                                                * * *

" Phụng thiên thừa vận

   Hoàng đế chiếu viết:

Đại tiểu thư Lạc Thiên Vân Từ phủ có công điều tra án mạng, bắt được hung thủ, phòng làm Tứ Vương phi, ba ngày sau cử hành đại hôn với Tứ Vương gia Trần Hiển ban thưởng sáu trăm lượng bạc.

Khâm thử ! "

- Tạ ơn Hoàng thượng !

Dù Tiểu Cúc, hay là Chương Hàn Hàn vì nỗi oan khuất của đệ đệ mình mà tự hủy đi dung mạo, hay là gánh tội thay cho muội muội, chấp nhận làm tất cả vì người thân, dù tình cảm tỷ muội có sâu đậm đến đâu thì cô ta vẫn sẽ phải sống cô độc một mình đằng sau cánh cửa ngục khóa kín, tất cả chỉ để cho cô ta sám hối lỗi lầm của mình.

- Dù sao thì chuyện này cũng phải nói từ Chu quốc công, nếu trước đây ông ta không vu khống  Chương Nghị thì Chương Hàn Hàn và Chương Hoài Hoài sẽ không đi đến bước phải lập mưu kế sát hại ông ta như vậy. Cũng chỉ vì ghen ghét, thù hằn nhau mới như vậy thôi....

                                                              -- To be continue --

 Ngày đăng tải: 23 - 7 - 2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro