Chương 2. Tốc độ thích thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô muốn bị cắt chức à? Lệnh tôi còn dám cãi?

Tiểu Linh ngơ ngác nghiêng đầu nhìn chiếc xe hắn đang lái. Quả đúng là một Boss lớn, xe của hắn đậm chất đại gia, nhìn mê người.

- Này!

Hai hàng mày cau chặt, đã quá sức nhẫn nại với hắn. Trước giờ chỉ cần hắn nói một tiếng là bất kì ai cũng phải chấp hành ngay.
Còn đằng này cô lại cứ làm ngơ mà đứng đó nhìn, chẳng chú ý gì đến hắn cả. Cơn thịnh nộ trong người như muốn phun trào nhưng đã nhanh chóng được dập tắt khi Tiểu Linh vội vã mở cửa xe bước vào.

- Tôi đã bảo cô ngồi ở đó đâu?

Thấy cô ngồi vào hàng ghế sau, hắn nheo mắt nhìn vào kính chiếu hậu ở giữa giọng khản đặc.

- Ý Boss là sao?

Tiểu Linh mở to đôi mắt hút hồn của mình nhìn chằm chằm vào hắn. Thật ra là cô hiểu hay giả vờ không hiểu?

- Thật không biết nghe lời.

Hắn bỏ cho cô một câu rồi mạnh chân đạp ga phóng đi như tên lửa làm cho cô chưa kịp thích ứng.
Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh.

- Này Boss! Anh có thể chậm lại một tí không?

Hắn nhếch môi cười bỏ ngoài tai lời nói của cô cứ thế mà phóng vun vút.
Tuy cô là một nữ gián điệp với tay lái chẳng đùa gì nhưng so với hắn, cô còn kém xa, về tốc độ lẫn trình độ.

Thoáng chốc, Lạc Thiên Vũ đã đưa cô đến trước một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng - Channel.
Trước đây cô cũng đã từng đến vài lần nhưng chỉ toàn là vì làm nhiệm vụ.
Còn hôm nay là lần đầu tiên có người đưa cô đến mua quần áo.

- Nhìn cái gì? Còn không mau xuống xe? Không lẽ cô còn định đợi tôi đích thân đi mở cửa mời cô à?

- Boss, không lẽ anh không biết. Mở cửa xe giúp phụ nữ là phép lịch sự hàng đầu của một người đàn ông à?

Quả đúng là miệng mồm nhanh nhạy, mới đó mà cô đã chọc tức được tên đại Boss của Lạc thị. Liếc nhìn sang hắn, cô chớp mắt.

- Này cô! Có muốn bị sa thải không?

- Để xem các anh có nỡ đuổi việc một nhân viên vừa xinh đẹp lại tài giỏi như tôi không?

- Đừng vội đắc ý, trên đời này không phải chỉ có mình cô thôi đâu.

- Thế Boss cứ việc sa thải tôi đi. Không làm ở chỗ Boss thì tôi vẫn có thể làm ở chỗ khác thôi.

Còn biết đấu khẩu với Boss Lạc nhà ta nữa à? Thật đúng là không phải một cô gái tầm thường. Nhưng mà không sao, nhẫn nhịn vì sự nghiệp vậy.
Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại ngoan ngoãn bước xuống xe, vòng sang bên hông mở cửa cho cô.

- Đa tạ Boss!

Tiểu Linh mỉm cười đắc ý vì đã sai khiến được tên Boss kiêu kỳ này của mình.
Trong lúc hắn đi đỗ xe, cô rảo bước trước cửa hiệu ngắm nghía những bộ váy lấp lánh ngàn đô, vừa gật gù vừa mỉm cười ưng ý.

- Không mau vào trong?

Lạc Thiên Vũ bước đến, vẻ ngoài anh tuấn cùng khuôn mặt hệt như tảng băng lạnh không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc của mình làm cho cô thầm ngưỡng mộ. Người này thật xuất chúng.

- Boss định mua quần áo cho tôi à?

- Là cho cô vay mượn tạm thôi!

Hắn cong môi nói rồi kéo tay cô đi vào trong.
Một không gian rộng lớn sang trọng bao trùm lên những bộ váy, đầm dạ hội lấp lánh.

- Lạc tổng, anh muốn chọn gì cho cô bạn gái này vậy?

Một cô nhân viên nhanh nhẹn bước đến đón tiếp vị khách V.I.P này.

- Chọn cho cô ấy một bộ đầm dạ hội đẹp nhất.

Hiểu được lời nói, cô ta liền kéo Tiểu Linh vào trong. Thay cho cô chiếc đầm dạ hội phiên bản giới hạn.
Chỉ trong khoảng năm đến mười phút, cô bước ra khỏi phòng thay đồ.

Tiểu Linh như tiên nữ giáng trần trong chiếc đầm pha lê đính kim cương lấp lánh làm lộ hai chiếc vai trần trắng nõn cùng bờ lưng thẳng tắp, mềm mại.
Chiếc đầm phủ dài vừa khít ôm sát cơ thể như được đặt may riêng theo số đo ba vòng của cô làm tôn lên vòng ngực đày đặn, vòng eo thon gọn cùng bờ mông căng tròn quyến rũ.

Chắc chắn bất kỳ người đàn ông nào thấy cảnh này cũng đều sẽ thèm thuồng và mong muốn được chiếm hữu cô gái trước mặt.
Liệu tên Boss lạnh lùng này có bị nao núng bởi vẻ đẹp hút hồn của Tiểu Linh không?

- Boss! Sao anh không nói gì? Bộ không được hả?

Tim hắn như ngừng đập, khuôn mặt đơ ra nhìn chăm chú vào cô. Bị đánh gục dễ vậy sao?

- Tính tiền!

Nhưng không, hắn đã nhanh chóng lấy lại được trạng thái như lúc đầu. Liền bảo cô nhân viên tính tiền cho chiếc đầm cô đang mặc rồi kéo cô trở ra xe.
Lần này, không muốn phải đợi lâu. Hắn để túi đồ vào hàng ghế sau rồi vòng tay qua eo, bế cô đặt vào ghế lái phụ cạnh hắn.

Hành động bất ngờ này của hắn khiến cho cô xém chút hoảng sợ. Mắt cô trợn tròn nhìn hắn.

- Boss làm gì vậy?

- Kẻo cô lại lôi thôi.

Cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên bên tai mình.

- Thế còn chiếc đầm này thì sao? Tôi phải trả lại Boss bằng cách nào?

Hắn không nói gì vòng tay qua khóa dây an toàn lại cho cô rồi bước về ghế của mình.

- Boss có nghe tôi nói không vậy?

Hắn vẫn im lặng cài dây cho mình rồi đạp ga rẽ vào khúc cua phóng đi.
Tiểu Linh đang không cảnh giác. Với lực mạnh thế này làm cô bị đập đầu vào cửa kính.

- Úi da! Boss làm gì vậy? Đau chết tôi rồi nè.

Cô lấy tay xoa xoa cái đầu yêu dấu của mình không ngừng trách móc. Lại tiếp tục quay sang hỏi hắn.

- Rồi cuối cùng tôi phải trả Boss thế nào đây?

- Tôi nghĩ cô dùng lương cả đời cũng không trả hết đâu.

Hắn quay sang mặt đối mặt với cô, ánh mắt đen láy vô hồn xoáy sâu vào đáy mắt cô như nhìn thấu được những gì mà cô đang nghĩ.

- Boss nói thử xem. Không thì tôi giặt sạch chiếc đầm rồi mang trả lại anh?

- Cô nghĩ tôi mặc nó được à?

Cô nhíu mày khoanh tay trước ngực thở dốc. Đúng là tên đáng ghét, làm cách nào cũng không chịu nói. Làm cho cô muốn tức điên lên.

- Chứ làm thế nào mới được?

Hắn im lặng cong môi cười mỉm, chân thả lỏng đạp ga chạy hết tốc độ trên đường cao tốc.
Có vẻ như hắn đang đắc ý vì thấy cô phải năn nỉ hắn như lúc nãy cô bắt hắn phải mở cửa xe cho cô.

- Để tôi nghĩ đã!

- Nhanh lên đi chứ!

Hắn khoái chí nhìn vào vẻ khẩn trương của cô.

- Quen với tốc độ này chưa?

Tên này còn dám vòng vo lạc đề không trả lời câu hỏi của cô. Thật quá đáng. Mà thật ra, tốc độ này của hắn cũng thích thật đấy.
Thấy cô ngồi gật gù suy ngẫm, hắn mỉm cười xao xuyến. Trông cô lại đáng yêu nữa rồi a~~~.

- Thôi được rồi, vẫn còn một cách.

- Cách gì?

Tiểu Linh nhíu mày cau có nôn nóng nghe câu trả lời của hắn. Nhưng liệu nó có làm cho cô hài lòng hay bất mãn?

- Dùng cả đời cô để trả cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro