Chương 3. Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cơ?

Cô chớp mắt hỏi lại như không tin vào tai mình. Thật ra là hắn đang nói cái gì vậy?

- Tôi nói cô dùng nửa đời sau để trả cho tôi!

Lúc này dường như cô đã hiểu được phần nào lời hắn nói. Nhưng cô không thể. Vốn dĩ là không thể đáp lại.
Cô biết khi làm nhiệm vụ thì không được phép rung động. Mà đằng này, cô cũng có thích hắn đâu!

Còn về hắn... Hắn có thích cô không?
Thích hay không thì vẫn còn chưa biết, hay đó chỉ là một lời nói ba hoa trước người con gái mỹ miều như cô?

- Boss lại nói đùa à?

Tiểu Linh quay mặt đi bật cười trêu chọc.

- Cô nghĩ sao thì tùy.

Hắn lạnh lùng thốt lên một câu rồi bỗng nhiên im bặt. Một khoảng không tĩnh lặng đến phát sợ bao trùm lên cả khoang xe.
Lạc Thiên Vũ không nói không rằng, đột ngột phanh gấp khiến cô ngã chúi về phía trước.

- Cô về nhà đi.

Ơ hay? Thả cô xuống xe giữa đường thế này cơ à? Hắn lên cơn ư?

- Tôi phải xuống xe sao?

Cô quay người chỉ tay vào mình tròn mắt hỏi rõ.

- Đúng.

- Mà đừng quên mang theo đồ của mình!

Không để cô kịp nói, hắn quay xuống lấy giỏ đồ vừa mua ở hàng ghế sau ném lên người cô.
Cô nhíu mày liếc nhìn hắn rồi mạnh tay mở cửa xe bước xuống.

" RẦM!!! "

Đúng là tên đáng ghét, bảo đưa cô đã rồi lại bỏ cô ở giữa đường thế này. Thật làm cho cô tức chết.
Trước giờ chưa một ai dám hành xử lỗ mãng như vậy với cô. Cô có trù cũng phải trù cho hắn chết mới hả được giận.

Còn hắn khi cô xuống xe thì nhếch môi cười gian xảo. Thật ra hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Lạc Thiên Vũ lạnh lùng liếc nhìn cô đứng ở phía ngoài rồi gạt cần số phóng đi mất hút.

- Tên đáng ghét, sớm biết thế này mình đã không đồng ý đi cùng hắn!

Cô tự lẩm bẩm một lúc rồi đón taxi về nhà.

_____

Về đến công ty, hắn đi thẳng lên phòng làm việc. Vòng tay cởi chiếc áo khoác để lên ghế rồi ngồi xuống.
Đường Phong - tổng giám đốc, đồng thời là anh em kết nghĩa từ nhỏ của Lạc Thiên Vũ - đã ngồi đợi sẵn trong phòng.

- Đường Phong! Công ty đối tác tối nay chúng ta gặp mặt phải hết sức cẩn trọng, ông ta là một người cực kỳ khó tính. Cậu về chuẩn bị hồ sơ đi để tối nay thực hiện cho tốt vào.

- Thế còn Lâm Tiểu Linh? Cô nhân viên mới đó? Cậu đã nhắc nhở cô ta cẩn thận chưa? Cậu đã chọn cô ta đi cùng mà!

Lạc Thiên Vũ cau mày, đưa mắt nhìn xoáy vào cậu.

- Chuyện đó tôi tự ắt sẽ biết! Cậu mau chuẩn bị đi!

Không để Đường Phong kịp nói lời nào, hắn ra lệnh khoác tay chỉ về hướng cửa ngụ ý kêu anh ta ra khỏi phòng.

_____

- Phá buổi tiệc?

Tiểu Linh hốt hoảng khi nghe Tần Minh giao phó cho cô nhiệm vụ sắp tới.

- Đúng, anh vừa mới nhận được tin báo từ chủ nhân!

- Nhưng phá bằng cách nào?

- Em thông minh mà. Tự ắt sẽ biết phải làm gì thôi.

Dứt lời, Tần Minh bước vội rời khỏi nhà Tiểu Linh.
Cô đang tự nghĩ không biết mình phải làm thế nào mới được đây.

Tiểu Linh đưa tay cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của bộ đồng phục trên người, rồi đặt chân vào bồn tắm.
Vòi hoa sen chảy ra làn nước nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Cô nhắm mắt lại rồi trầm mình xuống nước.

- Có cách rồi!

Đột nhiên chỉ khoảng năm phút sau, Tiểu Linh ngốc đầu dậy. Với vẻ mặt hớn hở đó thì chắc hẳn đây là một diệu kế hay.
Cô nhếch môi cười rồi đưa tay khóa nước lại, tiếp tục ngâm mình trong dòng nước ấm mang hương hoa nhài quyến rũ.

_____

Tối hôm đó, Lạc Thiên Vũ đưa Tiểu Linh cùng đến dự tiệc cùng mình.
Nới đây toàn những ông hoàng bà lớn. Không là chủ tịch thì cũng là tổng hay phó tổng. Ai ai cũng địa vị cao ngất ngưỡng. Còn cô chỉ là một cô thư ký nhỏ nhoi.

Thế mà khi bước vào, trông cô giống như một vị nữ doanh nhân nổi tiếng vậy.
Thân hình cô hấp dẫn, bộ váy dạ hội đuôi cá sang trọng cùng gương mặt đáng tiền đô của cô khiến cho mọi người xung quanh không khỏi chú ý.

- Theo tôi, không được đi lung tung. Những lời tôi bảo lúc trên xe đã rõ hết chưa?

Lạc Thiên Vũ sánh bước cùng cô cũng phong độ không kém, khí thế hào hùng như một vị tướng dũng mãnh thời phong kiến.
Ánh mắt vô hồn, sắc sảo đến mê người.

Hắn và cô cùng khoác tay vào trông như thần Poseiden vĩ đại đang cùng vị phu nhân yêu quý Amphitrite của mình hiên ngang đến dự tiệc.

*Poseidon là một trong 12 vị thần ngự trị trên đỉnh Olympia trong Thần thoại Hy Lạp và là vị thần cai quản biển cả.
*Amphitrite là hoàng hậu của biển và đồng thời cũng là vợ yêu của Poseidon trong Thần thoại Hy Lạp.

Khi hiệu lệnh bắt đầu buổi tiệc được bắt đầu, phóng viên từ mọi phía đều đổ xô đến trước khán đài - nơi vị chủ tịch của tập đoàn KM ( một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Bắc Kinh sắp sửa cùng hợp tác với Lạc thị ) - ghi hình và đưa tin trực tiếp về buổi tiệc.

Lạc Thiên Vũ vừa lắng tay nghe phần trình bày của ông ta trên bục vừa quay sang chiếc bàn bên cạnh với tay lấy hai ly rượu sâm-panh cho mình và Tiểu Linh.

- Boss, tôi không biết uống rượu!

Khi hắn vừa đưa cho cô, cô liên tục xua tay lắc đầu.
Lạc Thiên Vũ ngạc nhiên.

- Một người làm kinh tế, thư ký cho chủ tịch của một tập đoàn mà không biết uống rượu sao? Đừng nói nhiều, cầm lấy.

Tiểu Linh chưa kịp nói câu nào thì hắn đã ép cô phải cầm lấy ly rượu uống với hắn.

Thời khắc mà cô chờ cuối cùng cũng đến. Khi ông chủ tịch kia rời khỏi khán đài, mọi người được tự do dạo xung quanh ăn uống nói chuyện, cô nâng ly rượu trên tay mình uống cạn.

Gương mặt xinh đẹp của cô chẳng mấy chốc đỏ ửng lên như một quả cà chua chín.
Cô bước lảo đảo đến khán đài, vượt khỏi tầm kiểm soát của Lạc Thiên Vũ.

Mấy tên phóng viên thấy thế cũng tò mò bước theo sau.
Cô đứng chống tay lên bục phát biểu, tay chỉ loạn xạ nói lớn.

- Tập đoàn Lạc thị của chúng tôi... hức... thật ra... hức... vốn không có ý... hức... muốn hợp tác với KM của các người... hức... Tôi nói cho các người biết... hức... KM sẽ không bao giờ qua mặt được Lạc thị của chúng tôi đâu... hức...

Nghe giọng nói của Tiểu Linh vang lên, Lạc Thiên Vũ bất ngờ quay đầu lại.
Cô đang đứng trên khán đài phát biểu xằng bậy.

Mọi người tham dự buổi tiệc lấy làm ngạc nhiên. Mấy tên phóng viên không ngừng chụp hình, quay lại khoảnh khắc mà cô nói lúc nãy.
Tiếng bàn tán bắt đầu ầm ĩ hơn.

Những tên bảo vệ của KM mặc vét-tông, đeo kính đen bước đến kéo cô xuống.
Ông chủ tịch ngồi phía trong nghe được cũng hốt hoảng đứng dậy.

- Ai đang to tiếng trong buổi tiệc của ta đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro