Chương 4. Say quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch Dương! Chúng tôi không phải có ý đó. Cô ấy uống say rồi nên mới nói năng xằng bậy vậy thôi. Mong ông rộng lòng bỏ qua.

Lạc Thiên Vũ cau mày bước đến khán đài ngăn chủ tịch Dương lại.
Đường Phong cùng vài tên bảo vệ của hắn cũng theo sau ngăn cản phóng viên không được phép ghi hình tiếp.

- Tôi không say... hức...

Tiểu Linh vẫn đứng huơ tay chỉ vào hắn trên bục phát biểu. Mắt nhắm mắt mở, ngã lên ngã xuống.

- Chủ tịch Dương à? Ông cũng thấy rồi đó. Nhân viên của tôi tửu lượng thấp nên mới như vậy. Xin ông đừng để bụng. Tôi xin phép được đưa cô ấy về. Lần sau tôi sẽ đích thân đến tạ lỗi.

Nói rồi, hắn đi thẳng về phía cô đang đứng. Vòng tay bế cô lên rồi đi thẳng ra xe mặc cho bao nhiêu cái ống kính đang cố tình nhìn nghiêng nhìn ngó hắn.

Khi bước ra khỏi cửa, hắn thả cô xuống nhíu mày tra hỏi.

- Rốt cuộc cô muốn bày trò gì đây?

Bị thả xuống bất ngờ, cô loạng choạng chúi người về phía sau. Thấy thế, hắn đưa tay ra đỡ eo cô lại và khóa chặt cô trong lòng mình.

- Buông tôi ra... hức... tôi không say... hức...

Cô đưa tay đấm vào ngực hắn, không ngừng nhép miệng. Mắt cô bây giờ đã con nhắm con mở, không còn tỉnh táo như lúc ban đầu nữa.

- Boss! Thế này là sao?

Đường Phong từ phía trong vội vã bước ra theo. Anh ta cau mày khó hiểu, nhìn bộ dàng say khướt của Tiểu Linh.

- Mau giải quyết đi!

Hắn đáp lại rồi lập tức bế cô đi thẳng ra xe không màng nhìn anh ta một cái.

- Boss à... hức... tôi không... s.. a...

Cô lắp bắp nói được vài chữ rồi thiếp đi. Hắn để cô ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi lên xe phóng nhanh về căn hộ của mình.

_____

Thật ra là cô say thật hay chỉ là giả vờ say vậy?
Biết bao suy nghĩ vớ vẩn hiện lên trong đầu hắn.
Tửu lượng cô thật sự thấp đến vậy sao?
Chỉ một ly mà cũng thành nông nỗi như thế à? Hay là cô đang có ý đồ gì khác?

Đường đường là một gián điệp như cô mà lại để say đến thế à?
Thật hay giả đây?

Hắn nhiều lần liếc nhìn cô đang ngủ thiếp đi bên cạnh.
Biết bao nghi vấn không thể giải đáp được. Nhưng nhìn biểu hiện của cô thế này thì... không thể không tin được. Rồi hắn bỏ qua, tự nhủ là do tửu lượng cô quá kém thôi. Tạm tin vậy...

Với Lâm Tiểu Linh thì tửu lượng thấp là sự thật. Mặc dù cô là một nữ gián điệp tài ba nhưng với chuyện uống rượu thì... cô luôn từ chối.
Chỉ một ngụm nhỏ cũng đã đủ khiến cho cô say đến chẳng biết trời đất gì.

Cũng chính vì thế, cô đã mượn cớ uống rượu để thực hiện kế hoạch phá buổi tiệc mà chủ nhận đã giao phó trước đó.
Sáng ngày mai thế nào báo chí cũng đồng loạt đưa tin về vụ việc vừa mới xảy ra tối nay.

_____

Lạc Thiên Vũ lái xe một mạch về thẳng căn hộ ở ngoại ô của mình.
Hắn mở cửa xốc cô lên vai rồi bế cô vào nhà.

Lâm Tiểu Linh bây giờ mặt ửng đỏ, cô đã thiếp đi từ lúc mới vừa lên xe. Tóc tai rũ rượi nhưng nét đẹp quyến rũ lòng người vẫn không vì thế mà bị đánh gục.
Cô tuy say nhưng vẫn hết sức gợi cảm.

Hắn ta để cô nằm lên giường trong phòng riêng của mình.

- Thật sự say rồi à?

Mặc hắn hắn nói, mặc cô cô ngủ.

Nhìn gương mặt hồng hào, thân hình chuẩn sexy, hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô mất.
Dù gì thì hắn ta cũng là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì...

Người xưa có câu: " Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. "

Cơn dã thú trong người hắn nổi lên. Hắn hít thật sâu, tay nắm chặt.
Cố đè nén dục vọng của mình.

Hắn cúi người đỡ cô nằm lên gối và kéo chăn lên cho cô. Với tay chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa sao cho vừa rồi bước ra khỏi phòng.

Sau khi ngâm bồn trong phòng tắm chừng mười lăm phút.
Hắn bước ra với một chiếc khăn trắng cỡ lớn quấn ngang bụng để lộ thân hình rắn chắc của mình.

Thấy cô vẫn ngủ say, Lạc Thiên Vũ không màng gọi cô dậy mà bước đến nằm kế bên cô.
Vì mệt mỏi chuyện công ty nên chẳng mấy chốc, hắn lim dim mắt rồi thiếp đi.

_____

Sáng hôm sau, Tiểu Linh nằm trên giường hắn từ từ mở mắt ra. Thấy trước mặt mình lại là tên Boss đáng ghét ấy, cô hốt hoảng hét lớn.

- Ahhhhh.....

Tiếng kêu chói tai của cô làm ngắc quãng giấc ngủ ngon lành của hắn. Hắn trở người nằm ngửa ra, đưa tay dụi mắt rồi quay sang nhìn cô nhíu mày.

- Mới sáng sớm mà hét cái gì?

Dường như cô đã quên hết chuyện hôm qua mất thì phải. Việc cô uống say phát biểu xằng bậy rồi bắt tên Boss Lạc này đích thân đưa cô về.

- Sao... Sao anh lại nằm cùng tôi?

Tiểu Linh với tay lấy chăn quấn cả người lại chỉ  vào hắn.

- Đây là giường của tôi, tôi không được quyền nằm à?

Hắn ngồi dậy khoanh tay hỏi ngược lại cô.

- Mà tôi cũng không ngờ tửu lượng của cô lại tệ đến vậy.

Nói rồi, hắn bước khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Tiểu Linh vẫn ngồi ở đấy đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào đầu mình, cố nhớ lại chuyện tối qua.

Lát sau, hắn bước ra tiến về phía chiếc tủ nhỏ cạnh tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ nữ - chiếc đầm trắng kết ren - rồi quay sang đưa cho cô.

- Cô thay đỡ bộ này đi!

Tiểu Linh tròn mắt nhìn vào bộ đồ mà hắn cầm trên tay.
Rõ ràng nói là ở một mình mà sao lại có đồ của con gái ở đây?

- Boss à... Đừng nói với tôi là... Anh thích...

- Không nói nhiều, mau đi đi.

Không để cô kịp nói thêm lời nào, hắn bắt lấy tay cô để chiếc đầm lên rồi đi thẳng ra khỏi phòng và bước xuống tầng dưới.
Tiểu Linh quay lại nhìn hắn, mỉm cười khúc khích.

Hắn thích mặc đồ của phụ nữ sao? Càng nghĩ cô càng cảm thấy buồn cười.
Nhìn hắn nam tính như vậy cơ mà...

_____

- Đó là bộ đồ của Anh Ninh, cô em thanh mai trúc mã của tôi. Thỉnh thoảng nó ghé ở nhờ nhà này nên tôi đã mua một chiếc tủ riêng để tiện cho nó để quần áo.

Khi thấy cô bước xuống, hắn liền nói.

- Boss! Anh đang giải thích với tôi đấy à?

Tiểu Linh với vẻ mặt ngây thơ tiến lại chiếc ghế sofa mà hắn đang ngồi.

- Tôi chỉ sợ cô hiểu lầm. Dù gì...

- Anh nghĩ nhiều rồi!!!

Cô bật cười ngắt lời hắn rồi ngồi xuống đối diện.

Mặc dù đây không phải là đồ của cô nhưng khi mặc vào thì nhìn chẳng khác gì là được đặt may riêng cho cô vậy.
Chiếc đầm trắng tinh khiết hai dây cột thắt nơ, dài đến gối ôm vừa khít lấy cơ thể bé bỏng của cô khiến cho cô trông như một tiểu tiên nữ giáng trần.

Hắn với tay lấy chiếc điều khiển tivi rồi bảo cô qua ngồi cùng phía với hắn.
Vài giây sau, tivi được bật lên.

- Hãy xem thành quả của cô tối hôm qua kia kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro