Chương 5. Phục vụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cơ?

Cô chớp mắt quay sang hỏi hắn.

- Uống ly trà này trước đi!

Lạc Thiên Vũ với tay lấy ly trà mà hắn pha sẵn lúc nãy đưa cho cô uống để tỉnh táo.
Cô đón lấy rồi nhanh chóng uống cạn.

- Tối qua cô uống say rồi phá hỏng buổi tiệc đấy cô không nhớ à?

- Tôi ư?

Tiểu Linh tròn mắt chỉ tay vào mình hỏi kĩ. Cô thật sự không nhớ...

- Đúng, xem đi!

Hắn chuyển kênh tivi sang chương trình Kinh tế quốc gia.
Khoảnh khắc lúc cô đứng trên khán đài phát biểu tối qua được ghi hình rất rõ không sót mất một hình ảnh hay từ ngữ nào.

Tin nóng này đang được khuếch tán ngày càng rộng. Nhưng Lạc Thiên Vũ đã nhanh chóng cho người ngăn chặn chúng lại.
Mọi tờ báo trên mạng đưa tin về việc này đều đã bị gỡ sạch. Duy chỉ còn sót trên bảng tin thời sự mà hắn và cô đang xem.

Lạc Thiên Vũ thuận tay bấm nút tắt tivi rồi quay sang nhìn cô, nghiêm mặt hỏi.

- Nói cho tôi biết! Cô có ý gì?

- Tôi... Tôi không cố ý... Mà tất cả đều là tại Boss cơ đấy!

Tiểu Linh đáp lại hắn. Rõ ràng là tối qua hắn đưa ly rượu cho cô lại còn bảo cô phải uống. Thế mà hôm nay lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.

- Tại sao lại là tôi?

Hình như hắn còn chưa nhớ ra là mình đã ép cô uống mặc cho cô đã nói là không biết uống.

- Thì chẳng phải hôm qua chính Boss là người buộc tôi phải uống ly rượu đó sao!

- Cô có quyền từ chối!

- Nhưng... Tóm lại tôi như thế cũng phần lớn là do Boss. Hại tôi phải mất hết thể diện rồi!

Cô cau mày ủ rủ nói.

- Hôm nay cô không cần phải đến công ty!

Nhìn đồng hồ, hắn bảo với cô rồi đứng dậy bước về phòng thay đồ.

- Tại sao chứ?

- Việc lần này các cổ đông chắc chắn sẽ hỏi tội cô. Lo nghỉ ngơi mà tìm cách giải thích đi. Hợp đồng lần này là quan trọng hơn hết. Lại sắp bị cô phá hoại mất rồi.

Tiểu Linh nhíu mày nhìn hắn.
Trong lòng cô thầm tỏ vẻ đắc ý.

Thì ra đây là kế hoạch của cô à? Cũng không tồi nhỉ. Biết bản thân không thể uống rượu nhưng lại bất chấp để hoàn thành nhiệm vụ.
Quả không hổ danh là nữ gián điệp xuất sắc nhất của C&D.

Lát sau, hắn bước ra với bộ vest đen. Tay cầm cà vạt tiến thẳng về phía cô đang đứng.
Thấy hắn đưa cà vạt cho mình, cô chớp mắt hỏi.

- Sao thế?

- Còn không mau thắt cà vạt cho tôi?

Lạc Thiên Vũ với ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Ra lệnh cho cô.

- Ò!

Tiểu Linh cô đành nghe lời vậy. Dù gì thì cô cũng chỉ là một thư ký bé nhỏ. Làm công việc mà Boss giao thì có là gì!!??

- Ở đây nghỉ ngơi buổi sáng, trưa tôi về đưa cô đi ăn với chủ tịch Dương. Nhân tiện tạ lỗi với ông ta!

Hắn đưa tay chỉnh lại quần áo rồi lấy chiếc áo khoác khoác lên người, nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Giờ đây một mình Tiểu Linh cô ở trong một căn hộ xa xỉ của đại Boss Lạc. Đủ thứ để cho cô khám phá.
Nhưng cần gì cô phải bận tâm những đồ vật đắt tiền, xa hoa như vậy.

Việc cô cần làm bây giờ là phải đi tìm những tài liệu mật của công ty.
Tiểu Linh bước vội trở lại phòng ngủ của hắn, rảo mắt nhìn xung quanh xem có thứ gì đáng nghi như két sắt hay tủ khóa không.

Kết quả sau mấy tiếng đồng hồ mệt rã rời, cô chẳng thu hoạch được gì.
Xem ra hồ sơ hắn không để ở đây rồi.

Thế thì để ở đâu được nhỉ?

Bây giờ cũng đã gần đến giờ hẹn. Không còn thời gian mà tìm kiếm nữa.
Cô bước đến mở chiếc tủ chứa đồ của Anh Ninh ra, lựa cho mình một bộ mặc để chuẩn bị tí nữa đi tạ lỗi.

_____

Lạc Thiên Vũ sau một buổi sáng giải quyết rắc rối ở công ty xong, liền trở về nhà.

- Nhanh lên đi, chúng ta không được phép đến trễ.

Nghe hắn về, cô tăng tốc chuẩn bị rồi bước ra.
Tủ quần áo của cô em họ Anh Ninh gì gì đó cũng không tệ nhỉ.

Lúc nãy cô đã chọn cho mình bộ váy cúp ngực màu đỏ dài vừa chạm gối.
Có lẽ hai người này dáng vẻ khá tương đồng nên khi cô mặc lên trông rất vừa vặn và cực quyến rũ.

Tiểu Linh theo Lạc Thiên Vũ lên xe.

Tên chủ tịch Dương của tập đoàn KM kia vốn là một tên háo sắc. Chỉ cần nhìn thấy người đẹp là mắt ông ta lóe lên những tia sáng chẳng có tí mảy may tốt lành gì cả.

- Lát nữa cô phải ăn nói cho cẩn thận.

- Yên tâm! Boss cứ tin ở tôi.

Hắn cùng cô bước vào một nhà hàng năm sao hàng đầu của thành phố.
Phòng đã được đặt trước.

Chỉ khoảng mười phút sau, Dương Đình Nghệ cùng hai tên bảo vệ của ông đến.

- Chủ tịch Dương... Mời ngồi!

Lạc Thiên Vũ cùng Tiểu Linh đều đứng dậy. Hắn đưa tay phải ra bắt tay tên chủ tịch Dương.

- Cô gái này đây...

Vừa vào thì ông ta đã để ý ngay cô thư ký xinh đẹp bên cạnh Lạc Thiên Vũ.

- À... Tôi nhớ ra rồi, thì ra là cô. Cô là cô gái hôm qua...

- Đúng vậy chủ tịch Dương! Hôm nay tôi hẹn ông ra đây là muốn xin tạ lỗi với ông chuyện tối qua. Mong ông có thể niệm tình chúng ta cũng đã có hợp tác qua lại vài lần mà bỏ qua cho chúng tôi.

Lạc Thiên Vũ liền ngắt lời ông. Trịnh trọng nói.

- Đúng đó chủ tịch Dương à! Thật ra Lạc thị của chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác với KM của các ông. Tối qua... Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn... Là tôi vô tình uống say nên mới nói mà không suy nghĩ. Mong rằng ngài chủ tịch Dương đây có thể rộng lòng bỏ qua mà cho chúng tôi một cơ hội, có được không?

Tiểu Linh nhanh nhảu lên tiếng vỗ ngọt ông ta.
Bị sắc đẹp của cô hút hồn cùng với những lời nói êm tai của cô khiến cho tên chủ tịch Dương đó thích thú.

- Cô gái này đây thật khéo nói. Không biết quý danh của cô đây...

- Lâm Tiểu Linh, thư ký riêng của tôi.

Lạc Thiên Vũ bất ngờ ngắt lời ông ta.

- Không biết ngài chủ tịch Dương đây có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa được không?

Tối qua khi việc đó xảy ra, vì nhất thời tức giận nên ông ta đã rút lại vốn đầu tư. Cho nên bây giờ muốn trở lại thì cũng khó...

Dương Đình Nghệ từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi Tiểu Linh lấy một lần.
Ông ta đưa mắt rảo nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cô, gật gật đầu liên tục tỏ vẻ đắc ý.

- Vậy thì phải xem thái độ phục vụ của người đẹp đây thế nào rồi!

Tiểu Linh tròn mắt quay sang nhìn Lạc Thiên Vũ. Hắn dường như cũng hơi ngạc nhiên với lời nói của Dương Đình Nghệ nên liền lập tức hỏi lại.

- Xin hỏi ý của chủ tịch Dương đây là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro