Chương 6. Mục đích là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghe nói cô thư ký Lâm này của cậu rất ưu tú. Chỉ là...

Dương Đình Nghệ nhíu mày, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói. Ông ta nheo mắt liếc nhìn Tiểu Linh.

- Lần này phải xem thái độ phục vụ của cô thế nào.

Ông ta nhếch môi, ánh mắt lỗ rõ tia háo sắc. Rõ ràng ý của ông ta là muốn chiếm hữu thân thể cô.
Thật đúng như lời đồn.

Tiểu Linh dường như đã hiểu được phần nào ngụ ý của Dương Đình Nghệ, cô hít một cái thật sâu rồi quay sang nhìn Lạc Thiên Vũ.

- Chủ tịch Dương à! Không phải trước đây chúng ta đều hợp tác rất tốt hay sao? Bây giờ...

Lạc Thiên Vũ lên tiếng, đưa đôi mắt sắc bén vô hồn của mình nhìn xoáy vào tận đáy mắt ông.

- Rốt cuộc cậu có ý kiến gì đây? Tối qua chính nhân viên của công ty các cậu đã phá hỏng buổi tiệc của tập đoàn KM chúng tôi. Các cậu có bồi thường nổi hay không? Cổ phiếu đầu tư vào tập đoàn cũng vì chuyện đó liên lụy mà rớt giá. Tôi chẳng yêu cầu gì nhiều cả. Nếu muốn hợp tác với tôi thì phải cho cô ấy theo tôi. Tôi muốn có cô ấy.

Dương Đình Nghệ đùng đùng đỏ mặt tía tai giận dữ thốt lên một tràn dài.
Cuối cùng cái đuôi của ông ta cũng bị lộ rồi nhỉ?

- Còn nữa... Cô em à! Phục vụ cho tôi thì có gì là khó khăn chứ. Đi theo tôi thì cô sẽ được hưởng biết bao lợi lộc. Rồi cô sẽ được một bước lên mây. Thế nào hả?

Ông ta không chỉ dừng lại ở đó, còn chống tay lên bàn hướng về phía Tiểu Linh. Đưa cặp mắt chứa đầy dục vọng nhìn cô.

Cặp mắt ấy thật khiến người khác phải rùng mình. Ông ta bây giờ đã gần sáu mươi, thế mà lại đi câu dẫn cô em chỉ mới hai mươi mấy. Thật đáng tuổi ông cô mà.

Nhưng cái bản tính háo sắc mê gái của ông bấy lâu nay có bao giờ mà trị khỏi được đâu.
Ở căn biệt thự của ông không biết có đến mấy người vợ già trẻ đủ loại. Phần lớn họ chịu lấy ông cũng là vì nhòm ngó đến cái kho tài sản khổng lồ của ông mà thôi.
Chứ với cái tính tình như thế thì được mấy ai thật lòng.

- Chủ tịch Dương! Tôi chỉ là một...

Tiểu Linh vừa thốt lên được mấy tiếng thì Lạc Thiên Vũ bất ngờ ngắt lời cô, vẻ mặt hắn dường như đã biến sắc. Đáy mắt chợt hiện lên một tia lửa tức giận.

- Xin thứ lỗi chủ tịch Dương! Bất cứ thứ gì ông muốn tôi cũng đều có thể trao đổi với ông. Duy chỉ người của tôi, thì xin ông đừng chạm tay vào! Xin phép.

Nói rồi, hắn nắm lấy tay cô kéo cô dứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên mà cô thấy hắn tức giận đến vậy. Boss thường ngày lạnh lùng lắm cơ mà! Hắn rất ít khi quan tâm đến chuyện gì khác ngoài công việc.

Thế mà lần này lại vì bảo vệ cô mà đắc tội một ông chủ lớn trong giới kinh doanh.

Thôi... Thế là xong luôn rồi!
Đi toi mất một hợp đồng giá trị. Lần này hắn phải giải thích thế nào với các cổ đông đây.

- Boss, anh sao vậy? Lúc nãy...

Vừa đi đến cửa nhà hàng, Tiểu Linh níu tay Lạc Thiên Vũ lại, quay sang chất vấn hắn.

- Thư ký Lâm! Cô nghe rõ cho tôi! Ngoài tôi ra, cô không được phép phục vụ cho những tên đàn ông khác.

Hắn đưa gương mặt lạnh như tảng băng về phía Tiểu Linh, vô hồn nhìn thẳng vào ánh mắt đang đầy sự nghi vấn của cô. Nói nhanh một cách lạ thường.

Tiểu Linh chớp mắt nhìn hắn. Hắn đang nói cái gì vậy? Gì mà chỉ được phục vụ hắn, không phục vụ người khác?
Cô cau mày khó hiểu, nhìn hắn.

- Tại sao chứ? Nếu lúc nãy tôi đồng ý thì công ty sẽ không mất hợp đồng đó.

- Hợp đồng đó vốn không cần phải lấy nữa. Cũng đã đến lúc ngừng qua lại với ông ta rồi!

- Nhưng mà bên phía công ty thì sao? Không được... Tôi phải quay lại giải thích với ông ấy!

Cô vừa buông tay hắn ra bước trở lại vào trong thì lại bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt.
Lạc Thiên Vũ to mắt nhìn cô nói chắc như đinh đóng cột.

- Đây là mệnh lệnh!

Tiểu Linh hết đường giãi bày rồi. Lời Boss nói không thể không nghe. Còn về công ty và các cổ đông thì...
Hắn đã nói là không cần rồi mà! Việc gì phải gánh lấy hậu quả khó lường chứ.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô cũng gật gù nghe theo rồi cùng hắn bước ra xe trở về.

_____

Cuộc họp cổ đông sáng hôm sau đúng là không thể thiếu mất vấn đề hôm buổi tiệc.
Mọi người đều bất mãn trước hành động của Tiểu Linh. Có người còn đòi sa thải cô, nói vì cô mà công ty mất một hợp đồng lớn. Nhưng bên cạnh đó cũng có người đứng về phe cô, hết lời biện bạch cho cô.

Thật khiến cho Lạc Thiên Vũ phải đau đầu.
Nhưng lời mà hắn nói ra thì sẽ không một ai dám cãi.
Chỉ cần hắn nói việc này là do hắn chủ động rút lui thì sẽ không còn chuyện gì nữa.

Nhưng vốn dĩ là đang hợp tác rất tốt mà...

- Boss Lạc à! Không phải anh nói đây là một dự án rất quan trọng sao?

- Gần đây tôi đã cho người tìm hiểu sâu vào dự án của Dương Đình Nghệ khai thác. Và đã phát hiện ra một điểm bất thường.

Hắn ta nghiêm túc trả lời rồi ra hiệu cho Đường Phong ngồi kế bên mở máy tính lên. Chẳng mấy chốc, một loạt dữ liệu hiện lên màn hình chiếu.

- Thì ra... Ông ta bấy lâu...

Một vị cổ đông đứng tuổi vừa nhìn thấy những hình ảnh hiện ra liền thốt lên. Lạc Thiên Vũ đã hiểu ý ông ta, cũng gật đầu tiếp lời.

- Đúng vậy! Sáng hôm sau khi dự tiệc, Đường Phong đã mang đến kết quả điều tra cho tôi. Dự án mà ông ta đang làm ảnh hưởng rất xấu đến đời sống và môi trường đại dương. Nếu chúng ta tiếp tục nối áo cho giặc thì chẳng bao lâu, vùng biển đẹp mà ngày ngày chúng ta thấy sẽ bị biến dạng, khi đó tập đoàn của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt kinh tế. Việc rút vốn đầu tư hợp tác với KM cũng đã giảm được một phần chi phí chuyển thiết bị cho việc khai thác. Vì thế sẽ giảm bớt được một phần. Tạm thời bên phía ông ta sẽ không thể tiếp tục dự án một cách nhanh chóng nữa.

Quả không hổ danh là Boss Lạc nhà ta. Làm việc lúc nào cũng tỉ mỉ, cẩn thận; tận tình mà thấu đáo.
Ai nấy nghe xong đều gật gù tán thưởng.

Vậy phải chăng việc hẹn gặp mặt ông ta ăn cơm tạ lỗi đó chỉ là một cái cớ để mà hủy hợp tác?
Hay là còn có ý gì khác?

Lạc Thiên Vũ còn mang theo Tiểu Linh cô để làm gì?
Chẳng lẽ hắn còn có mục đích gì khác?

Hợp đồng đã bị hủy, việc hợp tác giữa hai bên không còn nữa. Liệu đây có phải là ý muốn của C&D?

Tại sao lại ra lệnh cho cô phải phá bữa tiệc???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro