Chương 7. Ghen nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ.
Lạc Thiên Vũ luôn dẫn theo Tiểu Linh đi gặp đối tác và ký được vô số những bản hợp đồng có lợi. Cô đúng là một vị phúc tính trời ban mà.

Chỉ cần cô mở miệng thì sẽ ít có ai mà từ chối được. Chẳng bao lâu, cô được mệnh danh là một vị thần may mắn của công ty.
Lạc Thiên Vũ ngày một yêu quý, chiều cô hơn ngày trước.

_____

Hôm nay vẫn như thường ngày, Tiểu Linh đến công ty.

- Tiểu Linh! Qua đây tôi có chuyện muốn nói.

Tần Minh bất chợt xuất hiện từ phía sau cô, thì thầm vào tai cô rồi nhanh chóng bước đi.
Tiểu Linh tỏ ra cảnh giác và cũng bước theo.

- Có chuyện gì? Chủ nhân giao nhiệm vụ mới à?

- Cũng không phải chỉ là... Mấy ngày qua vất vả cho em rồi!

Tần Minh nhìn cô nói một cách từ tốn, chậm rãi. Tiểu Linh nghiêng đầu nhìn anh ta bật cười.

- Chẳng phải em đang rất tốt sao! Mà anh đã tìm được tài liệu mật gì không?

- Tạm thời thì chưa.

- Lần trước em có đến nhà hắn ta một lần. Nhưng tìm mãi mà vẫn không biết nơi nào đặt hồ sơ.

Tiểu Linh khoanh tay chống cằm, nhíu mày nói.

- Em đã đến nhà hắn ta rồi à?

- Đúng vậy! Là lần em uống say phá hỏng buổi tiệc của hắn ta đấy!

Cô gật đầu mỉm cười ngượng ngùng kể về cái lần mất hình tượng của cô trước đám đông.

- Rồi hắn ta có làm gì em không?

Tần Minh nghe cô nói chợt đâm ra lo lắng, đưa tay nắm lấy hai vai cô.
Vốn biết tính tình của Tần Minh chắc chắn sẽ lo cho mình, cô nở một nụ cười tươi với anh ta rồi lên tiếng.

- Anh yên tâm đi! Trên đời này ai dám bắt nạt được em chứ!

Tần Minh mỉm cười đưa tay cốc đầu cô một cái.

- Chỉ có mỗi anh~~~

Tiểu Linh đưa tay lên xoa đầu mình, chu môi nhìn anh ta nói.

- Mà thôi em về phòng làm việc trước nha, kẻo tên Boss đó lại phạt em!

Tiểu Linh mỉm cười chào từ biệt rồi tung tăng về phòng làm việc.
Cô đâu biết rằng từ nãy đến giờ...

Có một ai đó vô tình đi ngang qua và nhìn thấy hành động thân mật của hai người. Ánh mắt ánh lên tia sắt bén.

_____

- Chào buổi sáng Boss!

Tiểu Linh ôm chiếc cặp làm việc của mình bước nhanh vào phòng làm việc mở lời chào hắn.
Hôm nay trông tâm trạng cô có vẻ vui nhỉ. Luôn mỉm cười với hắn.

Còn hắn thì sao?

Vẫn đang cắm cúi vào chiếc máy tính trên bàn làm việc, chẳng màng ngó ngàng đến cô.
Thấy Boss của mình hôm nay có vẻ là lạ, cô thầm nghĩ chắc anh ta đang có chuyện gì đó nên không nói nữa.

Cô vừa ngồi xuống thì Lạc Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng.

- Thư ký Lâm! Mau pha cho tôi một cốc cà phê!

- Tôi á?

Tiểu Linh ngạc nhiên. Sao đột nhiên hôm nay hắn lại sai cô làm việc này, chẳng phải đó giờ một là hắn tự làm, hai là Đường Phong mang đến sao?

Lạc Thiên Vũ không trả lời, hất cằm lườm cô. Ánh mắt của hắn khiến cho cô phải đi làm ngay, nếu không ắt hẳn sẽ có một trận bão lớn.

Tiểu Linh gật gật đầu rồi co chân nhanh chóng chạy thẳng đi pha cà phê cho hắn.

- Cà phê của Boss đây!

Chỉ mấy phút sau, cô mang cốc cà phê vào đặt lên bàn cho hắn.
Lạc Thiên Vũ đưa tay nâng cốc cà phê lên vừa chạm môi một tí thì bỗng dưng cau mày hét lên.

- Cô muốn tôi bỏng chết à? Nóng thế này...

- Boss, sao anh không thổi nó?

Tiểu Linh hồn nhiên nhìn hắn hỏi ngược lại.

- Mau đi pha cốc khác cho tôi!

Hắn ta cau mày đặt chiếc cốc xuống bàn một cái " cạch " rồi ra lệnh cho cô.

- Nhưng Boss...

Vừa định trả treo thì hắn ngước lên nhìn cô. Ánh mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, khiến cô phải rùng mình mà tuân lệnh bước đi.

Những cái cốc sau cũng không ngoại lệ.
Cứ không phải là quá nóng thì là quá nguội; quá ngọt thì lại quá đắng, quá nhạt...
Đày đọa cô đi ra đi vào chừng cả tiếng đồng hồ hắn mới chịu tha.

Nhưng đâu dễ. Không pha cà phê thì vẫn còn những việc khác mà! ^^

- Thư ký Lâm! Xuống phòng kế toán lấy sấp hồ sơ lên cho tôi.

- Không phải cái này, mau đổi lại...

- Thư ký Lâm! Ra nhận hàng.

- Thứ ký Lâm! Đi giảm máy điều hòa xuống.

- Thư ký Lâm! Lấy cho tôi tách trà.

- Thư ký Lâm...

Cả một buổi sáng Tiểu Linh chẳng được ngồi vào bàn làm việc yên ổn được một giây phút nào. Cứ vừa ngồi xuống thì lại bị sai tiếp.
Vừa mệt mỏi, vừa tức giận.

Rõ ràng là hắn muốn hành hạ cô mà.

Tiểu Linh đã đạt đến giới hạn. Cô bước tới bàn làm việc để hồ sơ lên một cái " rầm " dằn mặt hắn.
Cô nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình.

- Này Boss! Anh có quá đáng quá không vậy?

- Thế nào? Có ý kiến gì à?

Lạc Thiên Vũ ngừng đánh máy, ngước lên nhìn cô đăm chiêu.

- Tôi là thư ký của Boss chứ không phải là sai vặt!

Tiểu Linh nhăn mặt nhíu mày. Từ sáng giờ cô đi muốn rã rời đôi chân luôn rồi!

- Cô còn biết mình là thư ký của tôi sao?

Hắn đột nhiên đâm ra cáu. Nhíu mày nhìn xoáy vào đáy mắt cô.

- Ý Boss là sao?

Tiểu Linh ngơ ngác nhìn hắn. Thật sự vốn không hiểu hắn đang nói gì.

- Đường đường là thư ký của chủ tịch mà lại đi thân thiết với trưởng phòng à?

Nghe hắn nói mà không hiểu sao cô tự nhiên lại bật cười.
Thì ra đây là lý do mà hắn ta mặt mày hầm hì từ sáng đến giờ à?

- Cô cười cái gì?

Thấy điệu bộ của cô càng làm cho hắn thêm phẫn nộ.

- Tôi cười Boss đấy! Chẳng lẽ Boss nghĩ tôi với Tần Minh...

- Thân mật trong công ty, làm trái quy định đáng lý ra phải bị phạt. Tôi thế này là nhân nhượng với cô lắm rồi đấy!

- Boss hiểu lầm rồi! Tôi với Tần Minh chẳng qua là vô tình gặp nhau rồi chào hỏi vài câu thôi!

Tiểu Linh lấy tay che miệng cười khúc khích.
Nhìn vẻ mặt tức giận này của Boss thật đáng yêu làm sao a~~~.

- Gọi là Tần Minh thân thiết thế cơ à?

- Tôi với anh ấy học cùng trường.

- Học cùng trường?

- Đúng vậy, anh ấy học cùng khoa kinh tế với tôi. Chỉ là hơn một khóa. Trước đây cũng có duyên gặp mặt vài lần. Lúc tôi mới vào công ty cũng là do anh ấy chiếu cố.

Chỉ là đàn anh khóa trên thôi mà. Cũng thân đến vậy sao?

- Từ nay về sau tôi không cho phép cô như vậy!

Lạc Thiên Vũ cuối đầu nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, hai tay vẫn gõ bàn phím " lách cách ". Ra giọng chủ nhân với cô.

- Boss!

- Mau đi làm việc!

Hắn không màng nhìn cô lấy một lần. Lạnh lùng thốt lên rồi lại cắm cúi vào công việc đang dang dở.

Đúng là cái tên đáng ghét. Hết lần này đến lần khác gây chuyện với cô.

Tiểu Linh ấm ức quay lại bàn làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro