Chương 8. Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, Tần Minh cầm trên tay một sấp tài liệu bước vội vã đến phòng Lạc Thiên Vũ. Anh đưa tay trái gõ nhẹ vào cách cửa hé mở bên cạnh.

" Cộc cộc! "

Lạc Thiên Vũ ngước lên, ra hiệu cho phép Tần Minh vào.
Anh ta lễ phép đặt hồ sơ trên bàn rồi nghiêm túc trình bày.

- Boss! Việc Dương Đình Nghệ hôm trước là có một người tiết lộ cho tôi biết.

Hắn nhíu mày, mím môi hỏi.

- Là ai?

- Trương Anh Ninh!

Tần Minh vừa thốt lên thì Lạc Thiên Vũ biến sắc. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, tỏ vẻ khó tin.

- Tin tức có chính xác không?

- Hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, cô ấy đã đích thân hẹn gặp tôi để nói chuyện.

Lạc Thiên Vũ tay chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

- Anh Ninh??? Sao có thể được, chẳng phải đã đi du học ba năm trước rồi sao?

Vừa dứt lời thì từ ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ bước vào. Cô chỉ thấp hơn Tiểu Linh một chút nhưng nhìn thân hình lại đúng chuẩn hotgirl.
Cô bước đi sang chảnh trên đôi giày boots đen cao. Đưa tay tháo cặp kính xuống, cô cất giọng dịu dàng.

- Chẳng lẽ em muốn về cũng cần phải xin phép anh sao đại Boss?

Lạc Thiên Vũ bất ngờ đứng dậy. Nhìn thấy cô em thanh mai trúc mã đã trở về, lại còn đích thân đến công ty tìm hắn, liền mỉm cười bước đến.

- Về nước sao không báo để anh đi đón?

Anh Ninh ngay lập tức vòng tay ôm lấy hắn, nũng nịu nói.

- Người ta là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi!

Thế là hai người họ cứ cười cười nói nói với nhau cả buổi sau nhiều năm không gặp.
Rõ ràng đã nói trong công ty không được thân mật với ai...

Bọn họ xem cô là gì hả? Không khí sao? Hay là bức tượng?
Chẳng biết chừng mực. Đây là công ty nhá, đã nói rồi mà chẳng chịu giữ lời.

Nhìn bộ dạng giả ngây thơ, đáng yêu của Trương Anh Ninh đối với Lạc Thiên Vũ,  Tiểu Linh nhếch mép liếc nhìn cô ta khinh bỉ. Không ngờ trên đời này lại còn có một người con gái như vậy.

- Giả tạo. Làm như mình thanh cao đáng yêu lắm không bằng! Plè...

Tiểu Linh đâm ra cau có lải nhải một tràn. Tuy cô không nói lớn nhưng lời nói đó lại đủ cho tất cả những người trong phòng đều nghe.

Trương Anh Ninh quay người nhìn Tiểu Linh, hống hách nói.

- Cô là ai?

Tiểu Linh bĩu môi làm ngơ không thèm trả lời cô ta. Cô tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

- Cô ấy là thư ký của anh. Lâm Tiểu Linh.

- Chỉ là một thư ký nhỏ nhoi mà lại dám hống hách không trả lời bổn cô nương.

Trương Anh Ninh tức giận quay sang làm nũng với Lạc Thiên Vũ.

- Là anh đã nuông chiều cô ta quá mức rồi, không biết quy tắt gì hết, khách đến mà còn chẳng biết pha trà mời khách.

- Này Anh Ninh, đừng làm khó cô ấy nữa.

- Làm khó... Hhh... Trước giờ thư ký chẳng phải là như thế sao?

Thấy cô vẫn ngồi im không làm gì, Tần Minh nháy mắt ra hiệu bảo cô nghe lời. Tiểu Linh cau mày khó chịu đứng dậy bước đi.

- Boss, nếu không còn chuyện gì tôi xin phép trở về phòng làm việc.

Sau khi Tần Minh đi, Trương Anh Ninh lại cứ như trẻ con chạy đến ngồi lên ghế sofa bên cạnh bàn làm việc. Mỉm cười tíu tít.

- Thiên Vũ à! Lần này em đã giúp anh một việc lớn đấy! Anh đền đáp em thế nào đây?

Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cô, bật cười hỏi.

- Mà sao em lại biết chuyện đó?

- Xí... Không nói cho anh biết!

Cô ta mỉm cười khoác tay dựa vào vai hắn nũng nịu. Đúng là con nít mà.
Vừa lúc ấy, Tiểu Linh từ bên ngoài cầm tách trà để xuống bàn một cách thô bạo rồi quay lưng bước đi.

- Nè! Tôi đã bảo là uống trà đâu?

Trương Anh Ninh cau có lớn tiếng.
Tiểu Linh quay người lại. Đưa gương mặt thanh tú điềm đạm không một chút cảm xúc nhìn cô.

- Xin lỗi! Nếu cô không nói trước thì tôi đành làm vậy. Còn việc bây giờ cô có uống hay không là quyền của cô. Tôi đã làm tròn bổn phận thư ký của mình rồi. Hơn nữa, tôi là thư ký của Boss Lạc, không phải của cô!

Anh Ninh ngậm đắng nuốt cay để mặc cho Tiểu Linh nói một tràn dài rồi bước đi. Cô ấm ức quay sang nhìn Lạc Thiên Vũ.
Hắn ta bây giờ đang dồn mọi sự chú ý của mình lên Tiểu Linh. Đúng là một cô gái thú vị.

- Nè Thiên Vũ! Anh cười cái gì vậy?

- Không có gì! Mau nói anh nghe, tại sao em lại biết chuyện đó?

- Trong một lần vô tình đi ngang qua phòng họp của ba em, thấy tên Dương Đình Nghệ bước ra rất khả nghi nên em đã theo dõi hắn. Bất ngờ phát hiện được bộ hồ sơ liên quan đến dự án mà anh đang hợp tác có vấn đề. Em liền cho người điều tra thế là phát hiện được.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn ta lên tiếng.

- Tên Dương Đình Nghệ này... Với ba em...

- Anh đừng nghĩ nhiều, ba em chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy.

- Cũng may là nhờ có em nếu không thì...

Lạc Thiên Vũ vừa nói vừa liếc nhìn sang Tiểu Linh.

- Nếu không thì sao?

- Trưa rồi, anh đưa em đi ăn! Chịu không?

Trương Anh Ninh mỉm cười thích thú ôm lấy hắn rồi gật đầu vui vẻ.

- Lâu lắm rồi em chưa được đại Boss của em đây dẫn đi ăn!

- À thư ký Lâm! Đi ăn trưa cùng chúng tôi.

Tuy bên cạnh có mỹ nhân nhưng hắn vẫn không quên Tiểu Linh cô đâu nhỉ?

- Boss cứ tự nhiên với thanh mai trúc mã của mình đi, tôi không phiền!

Tiểu Linh ngước mặt nhìn hắn. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên thâm sâu khó lường, nở một nụ cười gượng gạo.
Hắn đột nhiên bị ánh mắt đó của cô làm cho bất ngờ. Trước giờ chưa có lần nào cô dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Thế này là sao nhỉ?

Cô em thanh mai trúc mã của hắn về rồi. Cô cũng không phiền bận tâm làm chi. Việc của cô đâu phải là nghĩ về mấy thứ đó.
Với lại, hắn làm gì là quyền của hắn!!! Sao cô cứ phải khó chịu? Lấy tư cách gì mà khó chịu?

Thế rồi Anh Ninh cứ thế kéo tay Lạc Thiên Vũ đi. Bỏ mặc cô vẫn ngồi ở đó.
Lát sau, Tần Minh gọi điện thoại đến rủ cô đi ăn trưa. Cô liền nở một nụ cười bí ẩn đứng dậy chuẩn bị túi xách, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng.

_____

- Muốn ăn ở đâu?

Tần Minh chu đáo hỏi.

- Chỗ cũ!

Tiểu Linh ngồi trên ghế lái phụ, mắt nhìn thẳng rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh.

- Sao đây cô? Có chuyện gì muốn hỏi à?

Tần Minh thấy dáng vẻ lúc này lúc nọ bất thường của cô chợt bật cười.

- Em chỉ muốn hỏi... Anh biết Trương Anh Ninh à?

Nghe Tiểu Linh nhắc tên Anh Ninh, Tần Minh bất ngờ quay sang nhìn cô.

- Đương nhiên rồi, cô ấy là cô em thanh mai trúc mã của Lạc Thiên Vũ mà! Cả công ty ai cũng đều biết. Sao thế?

_____

P/s: Tâm trạng ta nay sao sao nên hơi ít cảm xúc, các nàng thông cảm đọc tạm nha☺️😘. Hứa chương sau sẽ mặn mà hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro