Chương 1: "Kì đà" xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh mai trúc mã" trong tiểu thuyết thường là cái gì đó rất ngọt ngào và đáng yêu nhưng đáng tiếc, với Trường Sơn và Minh Phúc thì quy luật này không linh ứng một chút nào.

Từ bé tới lớn, Sơn chuyên bắt nạt Phúc làm thú vui. Lúc học mẫu giáo thì Sơn hay tranh đồ chơi khiến Phúc khóc oà lên mới trả. Lúc học tiểu học thì anh thường xuyên chơi xấu khiến Phúc bị nguệch tay rồi lem mực ra vở cậu. Lúc học cấp hai thì còn chơi ác hơn, Sơn hay "rủ" cậu trốn học đi chơi, bị giáo viên bắt được thì để cho Phúc gánh hết. Nói chung, Sơn xấu tính vô cùng nhưng cũng hết lòng che chở Phúc nên đôi bạn này vẫn gắn bó từ lúc bé xíu tới tận bây giờ.
.
.
Khi nắng hạ dần nhạt đi cũng là thời điểm tựu trường. Lớp 12D của Sơn và Phúc năm nay vẫn đủ từng đó khuôn mặt, không đứa nào bị chuyển lớp. Thế nhưng, sĩ số năm nay của lớp lại có sự biến động nho nhỏ.

-  Hả, lớp mình sắp có học sinh mới á? Còn tận hai đứa?

-  Suỵt suỵt, tin mật đó! Một lát nữa thầy mới công bố cơ!

Thằng Bảo làm ra vẻ thần bí khiến cả đám càng tò mò hơn. Đúng lúc đó thì thầy Long bước vào, đi theo sau là hai đứa học sinh mới trong truyền thuyết. Mấy đứa trong đội hóng hớt thấy thế thì ngồi thẳng dậy, nghển cổ lên nhìn xem mặt mũi hai đứa bạn mới thế nào. Phúc bị "dính" ngay anh bạn tóc vàng trông có vẻ lạnh lùng kia, ôi đẹp trai quá đi mất!

- Chà, năm nay quân số vẫn đông đủ như năm ngoái nhỉ?

Thầy Long liếc nhìn lớp một vòng rồi thủng thẳng nói tiếp:

- Giới thiệu với cả lớp, năm nay lớp mình có thêm hai học sinh mới! Các em giới thiệu bản thân với cả lớp đi!

Nam sinh tóc vàng kia gật đầu với thầy một cái rồi lạnh lùng nói:

-  Chào cả lớp, tôi tên là Duy Thuận!

-  Ôi đẹp trai quá!

-  Nam thần!

Tiếng xì xầm của bọn con gái vang lên, xen lẫn tiếng cười khúc khích. Phúc cũng vậy, trong mắt cậu lấp lánh hai chữ "mê trai" khó có thể giấu. Sơn nhìn cậu mà hơi chướng mắt rồi nha, tóc vàng thì có gì đẹp, đầu anh còn hai màu đây này!

Thầy Long thấy tiếng xì xầm ngày một lớn thì cầm cây thước gõ mạnh lên bàn một cái, quát:

-  Trật tự, còn một bạn nữa!

Cậu bạn này thì có vẻ nhút nhát hơn. Cậu rụt rè đứng ra trước lớp, lắp bắp nói:

-  Chào, chào các bạn. Tôi, tôi tên là Trọng Hiếu. Tiếng Việt của tôi không tốt, mong, mong các bạn sẽ giúp đỡ nhiều hơn!

-  Ồ, là Việt kiều hả?

Thằng Phát đang lơ mơ ngủ thấy thế thì mắt như đèn pha loé sáng. Có vẻ cậu bạn này sẽ hợp cạ với mình đây!

Thầy Long thấy màn giới thiệu bản thân đã ổn thì gõ thước thêm lần nữa để ổn định trật tự, nghiêm giọng nói:

-  Chuyện quan trọng thứ hai. Năm nay các em lớp 12 rồi, phải chuyên tâm học hành hơn. Vì vậy, tôi sẽ đổi chỗ, không cho những nhóm thân ngồi gần nhau nữa!

Đám mỏ hỗn nghe vậy thì than trời. Còn đâu những tiết học thú vị cả nhóm cùng ăn vụng dưới ngăn bàn nữa!

Sau một hồi loạn tùng phèo hết cả lên thì thầy Long mới đổi chỗ xong. Phúc chuyển tới ngồi với cậu bạn Duy Thuận mới đến còn Sơn thì ngồi một mình, chéo chéo đằng sau cậu. Phát thì được xếp ngồi cạnh cậu bạn Việt kiều lúc nãy. Đám mỏ hỗn còn lại cũng bị chuyển chỗ tứ tán khắp nơi. Sơn không có ý kiến về đám bạn của mình ngồi đâu, anh chỉ để ý mỗi Phúc. Dù không được ngồi cạnh cậu nữa, nhưng không sao, ngồi đằng sau vẫn rất dễ quan sát tên kia có định bứng Hải Ly nhà anh đi mất không.
.
.
Phúc để ý cậu bạn cùng bàn mình rất lạnh lùng. Suốt ba tiết, cậu có gợi chuyện bao nhiêu lần thì Thuận cũng không trả lời, có chăng cũng chỉ ừ hoặc ừm một tiếng thôi. Hừm, Hải Ly khó chịu rồi nhé! Đẹp trai có gì hay mà lạnh lùng quá vậy!!

-  Thuận ơi, ăn kẹo không?

Phúc ve vẩy chiếc kẹo hình sữa bò trông hơi ngốc trước mặt Thuận. Và đúng như dự liệu, y chỉ liếc nhìn một cái rồi đáp:

-  Tôi không thích đồ ngọt, Phúc ăn đi.

-  Ò!

Phúc phồng má tỏ vẻ giận dỗi, mặt cúi gằm xuống. Cậu đang định bóc cây kẹo ăn thì đột nhiên một bàn tay rất tự nhiên thò tới lấy mất, đi kèm là cái giọng đáng ghét vẫn hay trêu chọc cậu:

-  Kẹo ngon thế nhờ, anh xin!

-  Này!

Phúc đanh đá quay xuống trừng mắt với Sơn một cái, má thì vẫn phồng lên. Đáng tiếc, dáng vẻ này của cậu không có tí sát thương nào. Trong mắt Sơn lúc này, Phúc chẳng khác gì một bé mèo đang xù lông cả. Anh thò tay nhéo cái má trắng mềm của cậu, trêu ghẹo:

-  Ăn bơ ngon không m?

-  Hông, hông ngon chút nào hết!

Phúc nói lẫy một câu xong thì quay ngoắt lên, lại cặm cụi vùi đầu vào bài toán còn dang dở. Sơn vẫn chưa chịu tha cho chiếc Hải Ly này, anh chọt chọt vai cậu, ngả ngớn hỏi:

-  Cho t luôn hả? Không đòi nữa hả?

-  Ừ, cho anh luôn!

Sơn nhìn cây kẹo trên tay, đột nhiên thấy cũng không ngon lắm. Thôi, để bé Hải Ly ăn đi cho mau lớn!

-  Này, trả! Đỏng đảnh thấy mẹ!

Vừa nói, Sơn vừa lột cây kẹo mút ra rồi cho thẳng vào miệng Phúc, tiện thể véo má cậu thêm cái nữa. Cái mochi này từ bé đến lớn vẫn vậy, vẫn véo đã tay như ngày nào. Nếu hỏi anh thích gì nhất trên người nhóc Hải Ly này thì chính là cặp má mochi này đây.

-  Sơn đừng véo má em, xệ má đó!

Phúc khẽ đánh vào cái tay hư của anh, cái mỏ đang ngậm kẹo vẫn chu lên phản bác. Sơn thì dễ gì từ bỏ, anh thò tay sang véo cái bên kia cho đã thèm. Mãi đến khi má Phúc hơi ửng đỏ lên Sơn mới chịu buông tha cho cặp mochi của bé Hải Ly. Vừa hay, trống đánh vào tiết cũng vang lên, anh xoa đầu bạn nhỏ nhà mình một cái rồi quay về chỗ ngồi. Phúc thì lại ngẩn tò te ra, quái, sao hôm nay tên này dịu dàng với mình thế nhỉ?
.
.
Chương đầu hơi nhạt nhẽo nhỉ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro