Chương 2: Đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn không ngờ tên nhóc tóc vàng kia không những chung lớp mà còn chuyển đến khu phố Chông Gai sinh sống. Đã thế còn ở đối diện nhà của Phúc nữa. Hừ, đáng ghét!

Gần đây, Phúc hay đi với Thuận, y cũng cởi mở với cậu hơn rồi. Người kè kè bên cạnh Phúc đã chuyển từ Sơn thành Thuận lúc nào không hay. Hai người thường chúi đầu vào cùng giải một bài toán rồi cười ha hả đầy vui vẻ. Phúc cũng thường cùng Thuận xuống canteen ăn sáng, cùng chơi bóng rổ. Quan trọng là, Thuận có vẻ rất vui khi ở cùng cậu. Tới mức mà cả lớp đều đẩy thuyền ầm ầm cho hai người về với nhau. Thế nhưng, bé Hải Ly vẫn ngại lắm, một phần là cậu cũng chưa xác định được tình cảm của mình nữa nên chưa dám tỏ tình.

Trong khi Phúc ngày nào cũng cười phớ lớ bên Duy Thuận như mặt trời nhỏ thì Sơn ngày ngày đều "ăn dấm chua". Hừ, tên nhóc kia thì có gì tốt hơn anh chứ. Có chăng là đẹp mã hơn chút thôi!! Tình cảm "thanh mai trúc mã" mười bảy năm của hai người lại bị "ra rìa" bởi một kẻ ngoại lai sao? Không, Sơn không cam tâm một chút nào!
.
.
Sáng nay, như thường lệ, Sơn xịch con xe máy của mình trước cổng nhà Phúc đợi đón cậu như thường lệ. Thế nhưng, đập vào mắt Sơn lại là cảnh Hải Ly nhà anh đang đứng cười toe toét với tên tóc vàng đó. Có vẻ hai người nói chuyện vui vẻ lắm, phải phá đám thôi!

-  Sắp muộn giờ rồi, lên xe t chở đi học!

Sơn vừa nói vừa kéo Phúc về phía mình, sải tay to lớn như ôm trọn cậu vào lòng đầy chiếm hữu. Nhưng hôm nay xui cho anh, hôm nay Hải Ly tới thời kì phản nghịch rồi! Cậu gạt tay anh ra rồi đi tới cạnh Duy Thuận, hồn nhiên nói:

- Sáng nay em hứa đi chung với Thuận rồi, Sơn cứ đi trước đi!

Thuận đứng bên cạnh cũng gật đầu nói hùa vào:

- Ừm, tôi sẽ đưa Phúc tới trường an toàn. Cậu cứ đi trước đi!

Phúc gật đầu như trống bỏi, tiếp lời:

- Đúng rồi, Sơn cứ đi đi, tí nữa mình còn gặp lại ở trường mà!

Sơn nghe vậy thì nhướng mày lên, gương mặt hiện rõ hai chữ không vui. Không nghe lời chứ gì? Vậy thì ...

- Á, Sơn buông em ra!

Đáng tiếc, bé Hải Ly chống cự không lại sức mạnh to lớn của người kia. Cậu bị anh bế lên xe rồi ghì chặt trong lòng như em bé. Còn Sơn thì một tay ôm Phúc, một tay vít ga cho xe chạy đi. Phúc ngồi trong lòng anh không cựa quậy được. Ấm ức, cậu vùi mặt vào tay anh, thút thít:

- Sơn xấu tính, Sơn bắt nạt em! Hức hức ...

Sơn nghe tiếng em khóc thì tâm can cũng mềm đi một chút nhưng vẫn mặc kệ cậu. Mãi đến khi Phúc khóc không thành tiếng, nước mắt thấm ướt áo của Sơn thì anh mới cho xe tấp lại lề đường. Sơn gạt chân chống, để bạn nhỏ ngồi trên xe còn mình thì nửa quỳ trên đường, cố gắng hạ thấp tone giọng xuống dỗ dành:

- Ngoan, đừng khóc nữa! Mắt sưng húp lên rồi!

- Anh, xấu tính!

Phúc nói trong tiếng nấc nghẹn. Cậu không hiểu tại sao Sơn luôn ác cảm với việc cậu thân thiết với Duy Thuận. Phúc vẫn luôn cố gắng duy trì sự hài hoà trong mối quan hệ với hai người cơ mà? Càng nghĩ càng tủi thân, Phúc lại oà khóc thành tiếng. Bây giờ thì tới lượt Sơn ôm đầu đầy bất lực. Anh ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói:

-  Được rồi, anh Sơn xấu tính, anh Sơn bắt nạt em, sau này anh Sơn không làm thế nữa! Ngoan, đừng khóc nữa!

- Sau này không được bắt nạt em nữa!

- Ừ, anh hứa!

Phúc ngẩng lên nhìn Sơn, dẩu môi nói tiếp:

- Anh cũng không được tỏ ra khó chịu với anh Thuận nữa!

- Cái này thì không hứa được, anh ghét nó!

- Vậy kệ anh!

Phúc đáp xong thì quay mặt đi chỗ khác, làm bộ không để ý tới anh nữa. Sơn lại ôm đầu bất lực, anh nhìn đồng hồ thì cũng đã muộn học liền nói:

- Bây giờ cũng muộn rồi, không kịp tới trường nữa. Anh nhắn thằng Phát xin nghỉ cho hai đứa rồi anh đưa Phúc đi chơi, có chịu không?

- Ừm, cũng được!

Hải Ly đã được dỗ, Phúc nhoẻn miệng cười, trên má hiện lên cái lúm đồng tiền xinh iu. Sơn nhéo má bạn nhỏ nhà mình một cái, mắng yêu:

- Đồ mít ướt này, có thế thôi mà cũng khóc lụt cả phố!

- Em xin lỗi, dạo này em căng thẳng quá nên không kìm được cảm xúc của mình ...

Phúc cúi gằm mặt, hai tay xoắn chặt vào nhau. Cậu cũng không muốn thế đâu, nhưng cậu bị làm sao í.

- Ừm, không sao. Cứ khóc đi, có anh ở đây rồi!

Hiếm khi Sơn dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ nhà mình. Anh vừa nhắn cho mấy đứa bạn rồi, bây giờ thì đi chơi thôi!

- Phúc muốn ngồi lòng anh hay muốn ra đằng sau ngồi nào?

- Em ra đằng sau, Sơn kẹp đau chết!

- Được rồi!

Phúc ngồi ra đằng sau, theo thói quen bám chặt anh như koala. Sơn nhìn qua gương thấy bạn nhỏ đã dính chặt vào mình rồi mới vít ga cho xe chạy đi. Vừa đi anh vừa hỏi:

- Hôm nay trốn học đi chơi có sợ chú Tùng mắng không?

- Em còn lâu mới sợ. Ba em đang ở tít tắp nơi nào í, không quản em đâu!

Phúc dẩu môi, chắc nịch đáp. Cậu không biết, sau cuộc đi chơi này, thứ đợi cậu ở nhà chính ra một chiếc roi mây từ đời các cụ và một bản kiểm điểm tới từ thầy Long chủ nhiệm. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ thì Phúc phải đi chơi cho vui đã!
.
.
Chương sau có hai 🐆 bị tét đít nè =))))))
Nói về thiết lập ebe 🦫 một chút: vì lấy bối cảnh là học sinh 12, ebe lại thi trường công nên rất căng thẳng, kiểu stress ấy. Nên 🦫 chợt khóc chợt cười cũng là bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro