Chương 3: 🐆🐆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới 7h30 sáng, chưa có chỗ nào mở cửa để chơi cả. Sơn chạy xe máy tới tiệm ăn sáng quen thuộc của hai người rồi gọi ra hai bát phở to đùng. Anh đặt một bát trước mặt em, nghiêm khắc nói:

- Hôm nay em ăn hết bát này thì anh cho đi chơi, còn không thì nghỉ nhé!

Phúc nhìn bát phở thì xụ mặt xuống. Cậu cầm tay Sơn, kì kèo:

-  Sơn ăn dùm em một nửa đi! Không, một phần ba thôi cũng được!

-  Không kì kèo, ăn hết đi!

Đàm phán không thành công, Phúc đành xị mặt cúi xuống xử lý bát phở của mình. Sơn nhìn cái mỏ đang trề ra của con hải ly nọ thì biết cậu đang dỗi ghê lắm. Nhưng anh không thèm dỗ đâu, để một lúc nữa xem sao!

- Khụ, khụ ...

Phúc đang ăn thì cúi gằm mặt xuống bàn ho khan. Sơn thấy vậy liền hỏi:

- Em làm sao đấy?

Phúc vẫn chưa hết ho, cậu xua tay ý bảo Sơn đừng lo. Anh thấy vậy thì tặc lưỡi một cái rồi chạy ra xe lấy áo khoác. Hôm nay đã gần cuối thu, có gió lạnh rồi mà nhóc này vẫn mặc quần đùi áo cộc thế kia. Ốm nữa thì khổ!

- Khoác áo vào đi! Trời có gió lạnh rồi mà còn mặc đồng phục mùa hè!

- Sáng nay em vẫn thấy nóng mà ...

Phúc sụt sịt mũi nhưng vẫn nhỏng cổ lên cãi thêm một câu. Sơn không thèm trả lời, anh khoác áo cho cậu, cẩn thận kéo khoá luôn lên cao. Phúc rụt vào trong áo anh, hơi ấm khiến cơn ho của cậu dịu đi nhiều.

- Sao trong cốp xe của anh lại có áo khoác thế?

Phúc nhìn anh với đôi mắt long lanh, ngây thơ hỏi. Sơn gõ vào đầu cậu một cái, khẽ mắng:

- Còn là vì sao nữa? Để phục vụ ông giời con thôi chứ còn là vì sao!

Phúc nghe vậy thì tủm tỉm cười. Trúc mã nhà cậu hơi khó tính khó nết, lại hay mỏ hỗn nhưng tốt với cậu lắm nha!

- Ăn thêm một ít đi rồi anh đưa đi chơi!

- Không cần ăn hết hả?

Sơn nghe vậy thì khoanh tay bĩu môi đáp:

- Chờ em ăn hết thì đến trưa!

- Ò!

Phúc vui vẻ đáp một tiếng rồi cúi xuống ăn nốt. Sơn thì ăn xong lâu rồi, giờ chỉ đợi mỗi cậu thôi. Anh khoanh tay nhìn Phúc chăm chú, hừm, tự dưng thấy nhóc hải ly này cũng đáng yêu phết đấy chứ!
.
Sau khi chí choé thảo luận một hồi thì Sơn chở em đến một workshop làm gốm. Anh thì không thích loại hình này nhưng đành chiều cậu chứ biết sao.

Phúc gọi điện hẹn người ta từ nửa tiếng trước nên khi hai người đến nơi liền có một nhân viên ra đón. Cô đưa tạp dề cho hai người rồi hỏi:

- Cho em hỏi hai người muốn làm chung một cái hay làm hai cái ạ?

Phúc ngẩng lên nhìn Sơn với ánh mắt thăm dò. Anh thì lườm cậu một cái rồi lạnh lùng đáp:

- Cho em một cái thôi ạ!

- Vâng, mời hai người đi bên này ạ!

Cô nhân viên vừa chỉ đường vừa cười tủm tỉm. Hai người này có vẻ là một đôi thì phải, trông hạnh phúc quá đi!

Vào tới nơi, chị nhân viên đưa cho hai người một cục đất sét và bộ dụng cụ rồi hướng dẫn:

-  Đầu tiên, hai em hãy làm mềm đất ra trước với nước. Nhớ là đừng nhão quá! Sau đó thì tạo hình theo ý thích thôi!

-  Đơn giản vậy thôi ạ?

Phúc ngây thơ hỏi lại. Chị nhân viên gật đầu rồi nói:

-  Đúng rồi ạ. Nhưng công đoạn khó nhất chính là tạo hình đấy! Chúc hai em làm vui vẻ nha!

Nói xong, chị nhân viên cúi chào hai người rồi đi ra ngoài. Phúc cũng bắt đầu bắt tay vào làm. Cậu thảy khối đất sét sang cho Sơn rồi nói:

-  Sơn ơi, anh làm mềm đất cho em trước đi!

Sơn lườm ông giời con một cái rồi cũng đành làm theo. Anh lần mần một hồi thì cũng ra được khối bột mềm mềm rồi đưa lại cho cậu. Phúc cười hớn hở nhận lấy rồi bắt đầu tạo hình. Lúc nãy cậu đã xem trên mạng rồi nên đã hình dung ra mình cần làm gì.

Phúc rất yêu nghệ thuật, từ bé cậu đã thích nặn đất sét, lần mần chạm khắc đủ thứ rồi. Mỗi lần làm gì liên quan tới nghệ thuật, cậu như hoà vào làm một với tác phẩm mà không để ý đến điều gì cả. Lần này cũng vậy, Phúc tập trung, cắm cúi nhào nặn quên cả thời gian. Tới khi cậu tạo hình xong mô hình tổ chim thì cũng đã 1h trưa. Phúc quay sang nhìn Sơn thì thấy anh đã ở tư thế ngồi ngủ từ lúc nào. Cậu đưa mô hình cho người ta nung rồi đi rửa tay. Phúc ghé sát vào người anh, lay Sơn dậy với tone giọng cao vút:

-  Sơn ơi, Sơnnnn! Lê Trường Sơnnnn!

-  Ừ, ừ?

Sơn giật mình mơ màng mở mắt ra. Anh thấy gương mặt phóng đại của Phúc trước mắt thì giật nảy người, vội vàng lùi ra. Phúc thấy vậy thì bĩu môi hỏi:

- Làm gì mà thấy em như thấy ma vậy?

- À, t mơ thấy ác mộng có con hải ly nhe răng ra đòi cắn t thôi!

Phúc nghe vậy thì xù lông đánh lia lịa vào người anh bằng sức mạnh như mèo cào. Sơn giữ tay cậu lại, hỏi:

- Sản phẩm đâu rồi?

- Em đưa người ta đem đi nung rồi, hai ngày nữa mới lấy được!

Sơn nghe vậy gật gù rồi hỏi:

- Vậy giờ Phúc muốn đi đâu? Mới 1h trưa thôi, hay muốn về nhà?

Phúc ỉu xìu ngồi xuống, uể oải đáp:

- Hmm, thôi về đi, em thấy hơi mệt!

Sơn nghe cậu kêu mệt thì giật mình liền. Anh áp trán vào trán cậu, sốt ruột nói:

- Hơi nóng rồi đây này! Thôi, về nhé?

Phúc nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu. Sơn dắt tay cậu ra ngoài, trả tiền và hẹn lịch với người ta để lấy sản phẩm. Từ đây về khu nhà hai người tương đối xa, Phúc mệt nên nằm bẹt ra trên lưng Sơn, hơi thở nóng ấm phả lên người anh. Sơn thấy thế thì lo sốt vó lên được nhưng vẫn cố tịnh tâm để về nhà. Anh cầu mong con hải ly này chỉ ốm xoàng thôi chứ không chú Tùng còn đang ở xa, mình anh không xử lý nổi!!
.
Khi về tới nhà Phúc, anh nhìn thấy chiếc ô tô của ai quen lắm đang đậu ở ngoài. Lạy trởi, chú Tùng về rồi!

-  Phúc, Phúc, ba m về rồi kìa!

-  Hả?

Cậu mơ màng mở mắt ra thấy xe ba mình thì giật nảy mình. Trong đầu Phúc lúc này chỉ còn nhớ đến chuyện, khả năng ba biết chuyện cậu trốn học đi chơi rồi! Cậu nắm áo Sơn, nhõng nhẽo:

-  Thôi chết rồi, bây giờ ba đánh cả hai đứa thì sao? Em đoán là thầy Long nói cho ba biết là em trốn học đi chơi rồi!

Sơn cũng giật mình nghĩ đến khả năng này. Anh xoa đầu Phúc, hạ giọng an cậu cũng như trấn an mình:

-  Chắc ổng chưa mách đâu ha! Thôi vào nhà đi đã xem thế nào!

Hai người quay ra nhìn nhau, gật đầu chắc nịch. Hai chú "báo" vẫn rất hiên ngang và hùng dũng mà không biết thứ chờ đợi mình chính là hai ông bố với hai chiếc "roi mây thần chưởng".
————-
Hẹn mấy bà chương sau 2 đứa bị cho ăn roi nhé :))))))), chương này dài rồi
À, mấy bà có thích ABO không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro