Chương 4: 🦫 ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chú "báo" hùng dũng dắt tay nhau vào thì thấy ba Tùng của Phúc và ba Hưng của Sơn đang ngồi uống trà đàm đạo trông rất yên bình. À, yên bình một nửa thôi vì hai đứa thấy trên bàn có một cặp roi mây thanh mảnh, nhìn là biết đánh sẽ đau lắm rồi!

Phúc nhìn mà người rét run, cậu nhanh trí chạy tới ôm eo ba Tùng, cười toe toét nói:

-  Lâu lắm ba không về, con nhớ ba ghê á!

-  Không phải nịnh, đi ra kia!

Ba Tùng lạnh lùng đẩy con trai mình ra. Ông cầm bản kiểm điểm lên, nghiêm khắc hỏi:

-  Sao nào? Dám trốn học đi chơi cơ à, con giỏi nhỉ? Có gan làm mà không có gan nhận đúng không? Trả lời!!!

- Anh, bình tĩnh thôi!

Ba Hưng của Sơn vội vàng đứng lên cản lại. Thế nhưng, roi đã quất một đường rướm máu vào chân Phúc rồi. Cậu lảo đảo muốn ngã nhưng cố đứng vững lại. Phúc gạt bàn tay Sơn đang đỡ mình ra, yếu ớt nói:

- Chú Hưng với anh đi về đi ạ, ba cháu không đánh chết cháu được đâu!

- Kìa, Phúc!

Phúc khẽ lắc đầu tỏ ý chú mau về đi. Chú Hưng thấy vậy thì đành gật đầu, ông vuốt tay ba Tùng, nhẹ nhàng nói:

- Đánh 1, 2 roi thôi nhé! Hôm nay trông Phúc không được khoẻ đâu!

- Rồi, ông đi về đi!

Ba Tùng tiễn ông bạn mình và con trai về xong thì đóng sầm cửa nhà lại. Phúc đứng như trời trồng giữa nhà, rũ tay không dám phản kháng. Ba Tùng lạnh lùng nhìn cậu, nghiêm giọng hỏi:

- Tại sao hôm nay lại trốn học?

Phúc cúi đầu, đều đều đáp:

- Hôm nay con stress quá không học được nên con rủ anh Sơn đi chơi. Là chủ ý của con, ba đừng la anh Sơn làm gì!

- Giỏi thật!

Ba Tùng cầm roi đánh vào chân Phúc cái nữa rồi mắng xối xả, mỗi câu là một roi giáng xuống đôi chân trắng ngần của cậu:

- M kêu stress cái gì? Ba bảo m học kinh tế theo ba thì không chịu, nhất quyết muốn thi kiến trúc là sao? Học nặng rồi kêu ai!

- Đợt này ba nghe thầy Long phản ánh m toàn lên lớp ngồi thơ thẩn thôi, chẳng chịu học hành gì cả! Tháng này xuống hạng mười rồi đó!

- M dẹp ngay cái vẽ vời đi nhá, ba nhìn được thì ba đốt hết của m!

-  Con mới chả cái, bướng không chịu được!

Ba Tùng đánh thêm mấy roi nữa rồi buông roi xuống. Phúc ngã quỵ xuống sàn nhà như một con rối gỗ nhưng vẫn quật cường nhỏm dậy, thều thào hỏi:

- Tại sao từ bé đến lớn lúc nào ba cũng cấm cản những thứ con thích vậy? Ba ghét con đến vậy sao? Hay ba cũng nghĩ giống như các dì bên ngoại, coi con là người hại chết mẹ con?

- Ba à, nếu ba ghét con như vậy, chướng mắt con như vậy thì sao từ đầu ba không bỏ con ở lại bệnh viện đi, còn mang con về làm gì!

- M giỏi lắm rồi đó Phúc!

Ba Tùng tát một cái thật mạnh vào mặt Phúc. Lần này cậu không gượng dậy nổi nữa rồi. Phúc nằm co quắp trên sàn, bắt đầu thở khò khè. Cậu đau đớn ôm lấy ngực mình, tay vẫn cố gắng níu ba mình, yếu ớt nói:

- Ba, ba ơi, lấy cho ... cho con thuốc với. Con ... con khó chịu quá!

Ba Tùng nhìn vậy cũng hốt hoảng. Ông vội vàng chạy lên phòng tìm thuốc rồi gấp gáp chạy xuống. Ông bế Phúc lên rồi bón cho cậu, tay nhẹ nhàng xoa lưng con trai mình. Mãi một lúc sau, cơn hen mới tạm lui đi, ba Tùng cúi xuống nhẹ nhàng hỏi Phúc:

- Ba đưa con đến bệnh viện nhé?

Phúc yếu ớt gật đầu rồi lại lịm đi. Ba Tùng vội vàng bế cậu ra xe, đặt cậu nằm ở ghế sau. Sơn đang ở trong nhà thấy vậy thì gấp gáp chạy ra, cuống quýt hỏi:

- Phúc lại phát bệnh rồi hả chú?

Ông căng thẳng gật đầu. Sơn cũng hoảng chẳng kém, anh nhanh nhẹn ra ghế sau ngồi, đặt Phúc nằm lên đùi mình rồi nói:

- Cháu đi cùng chú!

Ba Tùng lại gật đầu rồi nhanh chóng cho xe chạy đi. Ông cho xe lao vun vút trên đường, chỉ mười lăm phút đã tới bệnh viện. Sơn tự tay bế Phúc chạy vào, anh đặt cậu nằm trên cáng cấp cứu của bệnh viện, dịu dàng xoa đầu cậu. Sơn biết nhóc hải ly của anh vẫn nghe được, cúi đầu thì thầm:

- Đừng sợ, có anh đây rồi!

Bàn tay của bé con khẽ nhúc nhích, nắm lấy ngón tay của Sơn. Anh hôn nhẹ lên tay cậu, khẽ nói:

-  Anh ở ngoài đợi em! Ngoan, đừng sợ!

Nói rồi, anh đặt tay Phúc xuống rồi nhìn nhân viên y tế đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Mãi đến khi cánh cửa ấy đóng lại, Sơn mới tạm buông quả tim lơ lửng của mình xuống rồi ngồi phịch xuống sàn bệnh viện. Đây không phải là lần đầu tiên Phúc nhập viện nhưng đây là lần đầu tiên, Sơn cảm thấy em có thể rời xa mình bất kì lúc nào. Anh cảm tưởng mình chỉ buông tay ra thôi thì em có thể biến mất ngay và vỡ tan như bong bóng nước trong cơn mưa.

-  Chú không biết tại sao hôm nay chú lại làm như vậy nữa!

Sơn nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. Anh biết chuyện nhà Phúc, biết rõ là đằng khác. Nhưng anh không thể hiểu nổi tại sao hôm nay chú Tùng lại tức giận như vậy.

-  Đáng lẽ chú không nên trút giận lên thằng bé như vậy! Chú sai rồi Sơn ạ!

-  Cháu có thể hỏi tại sao hôm nay chú lại làm thế với Phúc không ạ?

Chú Tùng lắc đầu. Ông vỗ vai Sơn, cười nói:

-  Chuyện người lớn thôi, cháu đừng bận tâm! Kìa, Phúc ra rồi!

Sơn thấy vậy thì vội vàng nhào ra. Phúc đã tỉnh rồi nhưng vẫn lờ đờ mệt mỏi lắm. Em nắm ngón tay Sơn, yếu ớt gọi:

-  Anh Sơn!

-  Ừ, anh đây! Em làm anh sợ chết khiếp đi được!

Phúc nhoẻn miệng cười yếu ớt. Sơn vuốt mái tóc bù xù của cậu, dịu dàng nói:

-  Về phòng đã nhé!

Phúc khẽ gật đầu. Sơn tự tay đẩy cậu về phòng, cẩn thận bế cậu lên giường. Nhân viên y tế giúp Phúc cố định mấy bình truyền rồi cũng ra ngoài. Sơn thấy Phúc lơ mơ muốn ngủ lại rồi nên không nói chuyện nữa mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, nắm tay Phúc không rời. Đợi đến khi Phúc ngủ say rồi anh mới nhỏm dậy hôn khẽ lên trán cậu, dịu dàng nói:

-  Ngủ ngoan nhé, bạn nhỏ!

Trời sinh anh không phải đồng tính. Nhưng hình như anh yêu cậu bạn nhỏ của anh mất rồi.
———————
Chương này hơi drama nhỉ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro