Chương 5: Hoạt động ngoại khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc ốm một trận mà nghỉ học tròn một tuần. Vừa khoẻ lại là cậu lao vào kì thi giữa kì, cường độ học tập căng thẳng cùng với việc cậu còn chưa khoẻ hẳn khiến Phúc gầy đi trông thấy.

Cũng may, ngay sau tuần học thi căng thẳng chính là tuần học tập trải nghiệm. Với học sinh lớp 12 thì là hoạt động đi ba ngày hai đêm. Lúc đầu Sơn không muốn cho Phúc đi vì sợ cậu mệt. Nhưng sau khi bị bạn nhỏ giận dỗi một tuần thì anh đành mềm lòng cho cậu đi. Thôi thì, "cục nợ" này Sơn lại "gánh" chứ sao. Muốn vứt cũng không được! Vả lại, lần này điểm cũng tính trực tiếp vào kết quả học tập nên Phúc cũng phải đi.

Buổi tối trước khi đi, Sơn qua nhà Phúc xem cậu chuẩn bị như thế nào. Anh thấy trước mặt cậu là một chiếc vali cỡ nhỡ còn trống không còn Hải Ly nhỏ thì vẫn đang vò đầu bứt tóc vì không biết nên mang cái gì đi. Sơn chép miệng một cái, anh gõ cửa một cái cho phải phép rồi vào phòng, nói:

- Anh biết ngay là em chưa xếp được cái gì ra hồn mà!

Phúc nhìn thấy anh thì như thấy một vị cứu tinh. Cậu níu ống quần Sơn, nũng nịu:

- Sơn ơi, Sơn xếp cho em đi!

- Rồi rồi, cưng tránh đường đi, anh m làm cho!

Nói xong, Sơn nhấc cục bông kia quẳng lên giường rồi tự nhiên mở tủ quần áo của cậu ra. Anh lôi ra mấy bộ quần áo dài, vừa làm vừa nói:

- Ở trên núi lạnh, mang quần áo ấm một chút không lại ốm lăn ra đấy. Thuốc đâu, xếp ra đây! À thôi, anh m tự lấy cho nhanh!

Sơn nguýt bạn nhỏ đang nằm trên giường một cái rồi lại tiếp tục đi làm. Anh chia thuốc những loại cấp cứu ra một chỗ, loại uống ban ngày ra một túi còn loại uống buổi tối thì tống vào vali. Phúc nhìn anh chăm chú làm việc thì cười hì hì rồi nói:

- Từ bé đến lớn toàn Sơn chăm em, em chưa làm được gì cho Sơn hết á!

- M ngồi yên cho anh là quý lắm rồi á Phúc!

Phúc lè lưỡi bĩu môi với anh rồi lại ôm chăn nằm lăn một góc. Một lúc sau, Sơn xếp đồ xong thì đóng vali ủn vào trong góc rồi quay ra nói với cục bông đang nằm trên giường kia:

- Xong rồi, ngủ sớm đi! Sáng mai 5h15 t đón, muộn thì tự đi bộ!

- Okie, Sơn ngủ ngon nha!

Sơn gật đầu rồi đi ra ngoài, tiện tay tắt luôn đèn phòng cho Phúc. Cậu cũng ngáp dài một cái rồi vùi vào chăn ngủ luôn. Mai sẽ là một ngày rất dài đây!
.
Sáng hôm sau, hai người vừa kịp có mặt trước 15 phút giờ xe chạy. Phúc vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ, cậu ngồi một góc gà gật trong lúc đợi anh cho hai cái vali lên xe rồi quay lại bế cậu lên xe. Mấy thằng bạn nhìn vậy thì trề môi ra, phán xét:

-  Chiều bồ như chiều vong!

-  Má t chăm con cũng không chăm được như m chăm thằng Phúc!

-  Chiều nó riết nó sinh hư lại kêu ha!

Sơn lạnh lùng lườm đám bạn nhí nhố của mình, hất hàm hỏi:

-  Chúng m có lên xe không thì bảo? T dộng vô màng tang từng đứa một bây giờ!

Quốc Bảo lè lưỡi đầu hàng rồi kéo tay mấy đứa kia cùng lên. Sáu đứa chiếm sáu ghế hàng cuối, Sơn đặt Phúc nằm ngủ ngoan rồi quay ra chơi game với bọn kia. Anh mò tìm tai nghe đeo lên, vừa chơi vừa nạt lũ bạn đang tru như chó sói kia:

-  Bé cái mồm thôi cho thằng bé ngủ! Đứa nào làm Phúc tỉnh là t nhéo cái dây thần kinh số 7 cho bây khỏi hú nha!

Mấy đứa kia cự lại mấy câu nhưng đều cố gắng hạ volume xuống mức nhỏ nhất. Đánh thức "công chúa" nhỏ của đại đế Sơn thì chúng nó cũng không được toàn mạng đâu.

Gần tới khu thắng cảnh thì Phúc mới dậy. Cậu thoải mái vươn vai một cái. Sơn chìa bánh với nước sang cho cậu, nói:

- Ăn chút đi không tí lên kia lại mệt!

Phúc ò một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi gặm bánh. Cậu thấy đám bạn đang tròn mắt nhìn mình thì hỏi:

- Trên mặt t có gì hả mà chúng m nhìn quài vậy?

- T đang nhìn xem m có gì đặc biệt mà thằng Sơn chiều m như chiều vong thế!

Phúc vừa thong thả nhai bánh vừa hếch mặt lên đáp:

-  Xì, chúng m cứ xinh đẹp đáng yêu bằng một nửa t đi rồi sẽ có người chiều chúng m hoi à!

Bốn đứa còn lại nghe vậy thì thi nhau gọi chị huệ. Sơn trở tay oánh đứa cầm đầu là Quốc Bảo một cái rồi nạt:

-  Tập trung chơi nốt ván này đi, sắp tụt rank rồi!

Đám Bảo, Trung, Phát và Thạch nghe vậy liền lao vào cày game tiếp. Phúc nhìn năm cái điện thoại cùng cắm vào một cái cục sạc thì chép miệng bất lực. Đúng là một lũ nghiện game!
.
Địa điểm tham quan lần này của lớp 12 là một resort trên núi, nằm trên độ cao hơn 700m so với mặt nước biển. Từ resort này, mọi người sẽ phải treeking đi bộ leo lên đỉnh núi vào khoảng 1800m so với mặt nước biển. Phúc nhìn mà lắc đầu lè lưỡi, biết thế cậu ở nhà cho khoẻ!

-  Cả lớp xếp thành hàng hai người, trật tự nghiêm túc cho tôi!

Tiếng thầy Long chủ nhiệm từ chiếc loa cỡ đại vang ra khiến bọn nhóc ngay lập tức đứng vào hàng. Sơn đứng cạnh Phúc, anh sờ chiếc balo be bé cậu đang đeo trên người, khẽ hỏi:

-  Mang đủ thuốc trong này chưa đấy? Hôm nay leo núi cao nha, có gì không ổn phải nói ngay, biết chưa?

-  Em biết rồi mà!

Thầy Long thấy hai người thì thầm to nhỏ thì đi lại gần, quan tâm hỏi:

-  Làm sao thế? Phúc có leo được không?

-  Con leo được thưa thầy!

- Ngoan, có gì không ổn nhớ phải nói với thầy nhé!

Thầy Long trìu mến xoa đầu Phúc. Nói gì thì nói, ông vẫn rất quý mến đứa bé ngoan này.

Cả đoàn bắt đầu di chuyển lên trên đỉnh núi. Sơn đi kè kè cạnh Phúc, nhất mực để ý xem cậu có làm sao không. Khi đi được nửa đường thì cả đoàn đã thấm mệt liền tấp bên đường để nghỉ ngơi. Phúc ngồi tựa vào một thân cây, cố gắng không biểu hiện gì để tránh làm anh lo lắng. Sơn đương nhiên là tinh ý nhìn ra được, anh chìa hộp sữa sang cho bạn nhỏ, nói:

-  Uống đi, còn một nửa đường nữa cơ!

Phúc ừm một tiếng rồi nhận lấy, chậm rãi uống. Sơn vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi:

-  Có mệt không?

-  Cũng hơi hơi thôi ạ!

Phúc nhoẻn miệng cười cho anh yên tâm. Sơn búng vào trán bạn nhỏ một cái, cứng miệng là giỏi. Hai người đang trêu đùa nhau thì nhỏ Linh - người crush thầm Sơn hai năm nay đi tới. Nó tóm tay Sơn, lắc qua lắc lại rồi nói với chất giọng nũng nịu:

-  Sơn ơi, tớ mệt quá! Lát nữa cậu có thể đi cùng tớ không?

Sơn không thèm nhìn cô ả, anh gạt tay nó ra, lạnh lùng nói:

-  Không, t không rảnh!

Sơn nói mà ánh mắt vẫn nhìn tới Phúc khiến cô ả tức lộn ruột lên. Cô ta lao tới xô Phúc ngã ngồi ra đằng sau, hét lên:

-  Sao cậu toàn từ chối tớ vì thằng con trai này thế? Nó thì có gì tốt mà cậu suốt ngày dính lấy nó thế? Ốm yếu ẻo lả y hệt như con gái!

Bọn thằng Bảo nhìn cảnh này mà không khỏi hít một hơi lạnh. Thôi xong, tàn đời con điên này rồi! Bình thường đến chúng nó còn chưa dám đụng vào một cọng tóc của Phúc đâu!

Sơn bình tĩnh đi tới đỡ Phúc dậy. Anh lật tay cậu ra kiểm tra thì thấy một vết thương lớn ở lòng bàn tay. Chắc hẳn là bị đập vào những tảng đá đằng sau rồi. Sơn đưa cậu cho thằng Phát sơ cứu còn mình đi tới chỗ nhỏ Linh kia. Anh giơ tay tát một cái vào mặt cô ả một cái, lạnh lùng nói:

-  Đây là bài học cảnh cáo cho m, đừng bao giờ động đến Minh Phúc!

Nói rồi, anh mặc kệ cô ả đang đứng như trời trồng ở đó mà đi tới bên cạnh cậu. Phúc của anh, chỉ mình anh có thể bắt nạt, những kẻ khác thì đừng mơ!
———————
Anh Sơn chiến đétt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro