Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Kéttttttt....."

Tiếng bánh xe kéo dài trên đường quốc lộ, một thân thể nhỏ bị hất tung lên, cuối cùng rơi xuống đường, nổi bật trên một vũng máu đỏ tươi.

"- Mau... mau gọi người."

"- Gọi cảnh sát nữa..."

"- Này, cô gái kia chẳng phải là Khiết phu nhân sao?"

"- Đúng rồi, mau lên!"

Tiếng xe bệnh viện cùng tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, cùng đám người xung quanh, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

"- Tìm... tìm điện thoại của cô ấy, gọi cho Khiết tổng!"

Rất nhanh điện thoại của Tầm Y Lạc được người tìm thấy, vội vã tìm số điện thoại của Khiết Cung Đông:

"- Khiết tổng, Khiết phu nhân gặp tai nạn trên quốc lộ 3A, anh mau đến."

Vừa nghe xong thông tin, nam nhân bên kia sắc mặt đầy lo lắng, sau đó lại đắc ý nhìn cô gái khỏa thân trong lòng mình cười ôn nhu.

"- Tôi biết rồi."

Phải nói là Khiết tổng rất nhanh, vừa gọi điện được năm phút liền đi tới. Hắn vẻ mặt lo lắng, lời nói đứt quãng:

"- Lạc... nhi..." - Giọng nói Khiết Cung Đông lạc đi, đôi mắt ngập tràn nước, xong rồi ngất đi.

"- Trời ạ!"

Người ta nghĩ gọi Khiết tổng đến thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng ai ngờ đâu cái tổng tài nam nhân được gọi là lạnh lùng này đến đây khóc rồi oanh liệt ngất đi. Cuối cùng mọi người í ới, cùng nhau đưa vợ chồng Khiết Cung Đông đến bệnh viện.

...

Khiết Cung Đông cuối cùng cũng tỉnh dậy, đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật, nét mặt đầy lo lắng, nhưng trong suy nghĩ lại là mong Tầm Y Lạc không qua khỏi.

Sau hai tiếng,đèn phòng phẫu thuật tắt đi, bác sĩ đẩy giường bệnh nhân ra ngoài, Cung Đông vội vàng chạy đến hỏi:

"- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?"

"- Phẫu thuật thành công, nhưng có lẽ sẽ để lại di chứng."

"- Là như thế nào?" - Cung Đông mờ mịt không hiểu.

"- Vì đầu bị va đập mạnh, có thể khiến Khiết phu nhân sẽ bị ngốc tạm thời, hoặc suốt đời."

Khiết Cung Đông nghe xong, trong lòng thoải mái, vẻ mặt lo lắng khi nãy cũng dần dần giãn ra, thở phào:

"- Chỉ cần cô ấy không sao, cho dù có ngốc vẫn là vợ tôi."

"- Khiết tổng quả là một người chồng tốt." - Vị bác sĩ nghe xong liền khen ngợi.

"- Không có gì."

Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Khiết Cung Đông đưa bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng trắng bệch của Tầm Y Lạc, ánh mắt mang tia tội lỗi:

"- Y Lạc, mong em tha lỗi cho tôi..."

...

"- Anh, như thế nào?" - Nữ nhân ăn mặc quyến rũ, cố tình phô trương bộ ngực cỡ lớn của mình ra bên ngoài, dụi dụi vào lòng Khiết Cung Đông.

Hắn khẽ xoa mi tâm, trong lòng có chút không hiểu, cuối cùng mở lời:

"- Không sao, cô ta sẽ bị ngu ngốc trong một thời gian dài."

"- Vậy thì tốt rồi."

"- Lợi Lợi..."

Khiết Cung Đông úp mặt vào ngực Trương Túc Lợi, đưa tay lên kéo hết váy cô ra xuống, liền lộ ra toàn bộ cơ thể quyến rũ không đồ lót của cô ta.

"- Ừm... Nha, đáng ghét." - Túc Lợi giả bộ lấy tay che đi hai bộ phận nhạy cảm trên có thể, nhưng che chỗ này lại khuyết chỗ khác, rất nhanh đã khơi gợi dục vọng của Cung Đông.

"- Tiểu yêu tinh..."

Cơ thể dâm đãng của Túc Lợi nhanh chóng tiết dâm thủy, hỗ trợ nam căn to lớn của Cung Đông trượt thẳng vào bên trong, liên tục ra vào, càng lúc càng tăng tốc độ.

"- Nha, thao em... Cung Đông..."

Trong căn phòng tổng giám đốc công ty Khiết thị không ngừng vang lên tiếng rên rỉ dâm đãng cùng tiếng thở dốc dễ làm người khác đỏ mặt, không chỉ vậy, nó còn lặp lại đến bảy lần.

...

"- Khiết phu nhân."

Tầm Y Lạc vừa tỉnh dậy, liền có người gọi mình, cô vẻ mặt ngây ngốc:

"- Là tôi?"

"- Đúng rồi, phu nhân là Tầm Y Lạc, là  phu nhân của Khiết tổng."

"- Phu nhân là gì?" - Y Lạc khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc mai xõa xuống, thật khiến người khác muốn cưng chiều không thôi.

"- Phu nhân là... là một người vợ."

"- Vợ sao?" - Nét mặt Y Lạc vẫn là ngây ngô.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Cung Đông liền bước vào, nói với y tá:

"- Cảm ơn cô đã trông chừng vợ tôi."

"- Không có gì." - Y tá cười một cái tươi tắn rồi lui ra ngoài.

"- Nha, anh... anh là ai?"

Tầm Y Lạc nhìn nam nhân cao lớn hùng dũng nhưng có phần lạnh lùng này, cô sợ hãi lùi người ra sau. Khiết Cung Đông tiến đến, xoa đầu Y Lạc:

"- Anh là chồng em, Khiết Cung Đông."

"- Chồng, chồng..." - Y Lạc lặp lại từ "chồng", chu chu đôi môi hồng căng mọng.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Y Lạc, Cung Đông có chút động lòng, ai bảo trước đây cô lạnh lùng, thậm chí đã kết hôn rồi còn không cho hắn động vào. Hắn cúi xuống, nâng cầm Y Lạc lên, áp lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng càn quét khoang miệng nhỏ, tựa hồ muốn rút hết dưỡng khí của cô, đến khi Y Lạc khó thở mới tách môi ra.

"- Ưm... ừm... Chồng, anh làm gì vậy?"

"- Đây là hôn, để thể hiện tình cảm vợ chồng." - Cung Đông nhẹ nhàng cắt nghĩa.

"- Nha, Lạc Lạc muốn hôn anh cả ngày..."

"- Khụ..." - Cung Đông có chút đỏ mặt, đưa tay lên giả vờ ho, sau đó lại nói - "Hiện tại anh bận chút việc, ngày mai anh lại đến nhé vợ."

Khiết Cung Đông hôn phớt lên gò má hồng của Y Lạc rồi rời đi. Tầm Y Lạc buồn ngủ rồi đắp chăn đánh cờ cùng Chu công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro