Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống giường bệnh màu trắng tinh. Trên chiếc giường là nữ nhân thân hình mỏng manh, gương mặt trái xoan cùng ngũ quan tinh tế câu hồn đoạt phách. Mãi tóc dài xõa ra như suối.

Ánh nắng rọi thẳng vào mặt làm Tầm Y Lạc khó chịu tỉnh dậy, cô nhăn mặt nói một mình:

"- Sáng quá..."

Y Lạc không thích mùi hắc hắc của thuốc ở trong này, cô liền mở cửa đi dạo xung quanh.

Gió buổi sáng mát lạnh trêu đùa với mái tóc của Y Lạc, làm tung bay mái tóc cô lên, nhìn dáng vẻ của cô thật khuynh quốc khuynh thành.

Một con bướm nhỏ màu sắc sặc sỡ lượn đi lượn lại quanh chậu hoa hồng, bay đến bên Y Lạc, đậu lên tay cô. Y Lạc ngạc nhiên nhìn con vật đầy màu sắc trước mắt, ánh mắt lạ lẫm:

"- Oa, đẹp quá!"

Cô khẽ vuốt ve con bướm đang đậu trên tay mình. Nó bị động nhưng không hề bay đi, vẫn im lặng trụ trên tay cô. Y Lạc chạm vào đôi cánh sặc sỡ của nó, con bướm khẽ lắc lư, nhưng vẫn cố thủ trên mu bàn tay Y Lạc.

Từ đằng xa, một nam nhân thẫn thờ nhìn khung cảnh hữu tình, tim đập lệch một nhịp, khóe môi từ từ nâng lên:

"- Khiết phu nhân sao?"

...

Khiết Cung Đông trải qua một trận kích tình ở công ty cùng Trương Túc Lợi, sau đó tan tầm liền lái xe đến bệnh viện. Hắn thầm nghĩ, trước đó vì lợi ích kinh tế giữa hai gia tộc Khiết thị và Tầm gia nên mới đồng ý kết hôn với Tầm Y Lạc. Hiện giờ Y Lạc ngốc nghếch lại rất dễ thương trong sáng, khác hẳn với sự lạnh lùng lãnh đạm trước đây, làm hắn rất muốn chinh phục. Cung Đông hắn thừa nhận bản thân ích kỉ, vừa muốn có được Y Lạc hiện tại, vừa muốn được Trương Túc Lợi phục vụ giường chiếu. Một mũi tên trúng hai đích.

Đi vào phòng bệnh, không thấy Tầm Y Lạc đâu, Khiết Cung Đông hốt hoảng chạy đi tìm ở khắp nơi, kết quả nhìn thấy cô đang thẫn thờ đứng ở khuôn viên nhìn con bướm nhỏ đậu trên tay mình.

"- Y Lạc!"

"- Chồng đến rồi sao?!" - Tầm Y Lạc nhìn thấy Cung Đông liền vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy hắn. Hắn kí đầu cô, nét mặt hơi bất mãn:

"- Vợ, lần sau đừng chạy lung tung."

"- Dạ." - Y Lạc ngoan ngoãn rúc đầu vào lòng Cung Đông, mặc cho hắn bế cô vào phòng.

"- Y Lạc, ăn cháo đi."

"- Cháo này, là chồng nấu à?"

Cung Đông hơi chột dạ, thật ra cháo này là hắn mua ở một tiệm ăn ven đường, ngưng vì sợ làm mất lòng cô nên gật đầu:

"- Ừ, là chồng đích thân nấu cho vợ."

"- Chồng thật tốt." - Y Lạc híp mắt cười một cách ngây thơ.

"- Chúng ta là vợ chồng mà."

Cung Đông nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho Y Lạc, tạo nên khung cảnh một vợ một chồng tình cảm thắm thiết, bác sĩ y tá đi bên ngoài hành lang cũng phải cảm thán, vợ chồng Khiết tổng tình cảm thật tốt.

"- Cung Đông!" - Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Trương Túc Lợi mặc một chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡn không đủ che cặp đại bạch thỏ, vẻ mặt tức giận. Cung Đông đang đút cháo cho Y Lạc bị cô ta phá liền cau mày:

"- Cái gì?"

"- Chả trách anh vội vàng như vậy, hóa ra là đến với cô ta!"

Trương Túc Lợi thở phì phò, chỉ thẳng tay vào mặt Tầm Y Lạc. Cung Đông phẫn nộ, dù gì Y Lạc cũng là vợ hắn trên danh nghĩa, lại còn vừa gặp tai nạn, Túc Lợi cô ta thể hiện quá lộ liễu rồi. Y Lạc sợ hãi nhìn Trương Túc Lợi, rúc vào lòng Cung Đông:

"- Chồng, cô ấy là ai vậy?"

"- Là đồng nghiệp của chồng."

"- Tại sao cô ấy lại tức giận?" - Y Lạc chớ chớp mắt, ngây ngô hỏi.

"- Bởi vì anh không giúp đỡ cô ấy trong công việc."

"- Thì ra là thế." - Cô gật đầu như thể hiểu chuyện, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hướng ánh mắt lạnh nhạt về phía Trương Túc Lợi - "Tôi không biết cô là ai, chỉ biết cô là đồng nghiệp của chồng tôi, nhưng mẹ tôi từng nói, khi con chỉ một tay vào mặt người khác đồng thời con cũng chỉ ba ngón tay còn lại vào chính mình, cũng không khác gì con cùng họ đều là một dạng người."

Ánh mắt lạnh nhạt, lời nói sắc sảo như lưỡi dao của Tầm Y Lạc làm cả Cung Đông lẫn Trương Túc Lợi đều ngờ vực. Liệu đây có phải là một người bị xe tông đến ngu ngốc?

Cung Đông không tin cho lắm, cầm tay Y Lạc lên hỏi:

"- Tại sao vợ nói thế?"

"- Dạ, Lạc Lạc nhớ là mẹ dặn khi nói chuyện với người khác phải rõ ràng nên mới làm theo thôi." - Y Lạc gục gặc đầu như một chú mèo nhỏ.

Khiết Cung Đông tự nhiên cảm thấy chán ghét cái nữ nhân Trương Túc Lợi này, đồ ngực to não ngắn, còn thua cad một bệnh nhân. Hắn lườm Túc Lợi một cái sắc lạnh, sau đó lạnh lùng phun ra một chữ:

"- Cút!"

Cô ta lòng uất ức, nhưng vẫn phải nghe lời cút ra ngoài. Lúc này Cung Đông mới thoải mái, ôm chặt lấy Y Lạc:

"- Vợ, mãi mãi yêu chồng nhé."

"- Dạ."

Hắn đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô, ngấu nghiến mút mát những gì ở bên trong khoang miệng Y Lạc. Bàn tay không tự chủ luồn vào trong chiếc áo bệnh nhân màu trắng, nhào nắm cặp tiểu bạch thỏ vừa vặn.

"- Chồng làm gì thế?" - Y Lạc ngại ngùng cầm lấy tay Cung Đông, giữ chặt. Hắn áp chế eo cô lại, giọng nói đầy dụ dỗ:

"- Đây là quan hệ thể xác thể hiện tình cảm vợ chồng."

Mặc kệ cô phản ứng như thế nào, Cung Đông chui vào trong áo Y Lạc, ngậm lấy tiểu bạch thỏ thỏa mãn bú mút "chậc chậc" cùng tiếng rên nỉ non của cô:

"- Ư... ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro