3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá lạnh quá "

Jimin hai tay xoa vào nhau, mặt đỏ ửng. Cậu muốn nhanh chóng về nhà, vì thế mà bước chân ngày càng nhanh

"Anh ơi... "

Một bàn tay yếu ớt run rẩy nắm lấy gấu quần Jimin. Cậu giật mình nhìn xuống, cậu bé xanh xao tái nhợt trong thời tiết dưới âm độ thế này

"Làm ơn..Em lạnh..."

Cậu bé chìa tay trắng bệch ra trước mặt Jimin, mắt trong veo. Jimin lòng đau như cắt, còn quá nhỏ mà lại phải ra đường trong khi tuyết đang sắp rơi. Cậu không nghĩ ngợi, nhanh tay tháo khăn quàng cổ ra, ân cần quàng cho cậu bé rồi ngồi thụp xuống, đưa lưng về phía bé

"Lên lưng anh đi, anh sẽ đưa em về nhà"

Giọng cậu có chút run run, đôi môi dần trắng. Cậu bé rụt rè trèo lên lưng Jimin, ôm chặt

"Em tên là gì thế? "

Jimin vừa bước đi vừa hỏi

"Em là..Lee Hwongi, năm nay em tròn sáu tuổi "

"Nhà em ở đâu? Sao lại ra đường khi trời quá lạnh thế này?"

"Em ở nhà của sơ Maria, khi đó em thấy sơ bàn với các sơ khác về việc tiền bạc để nuôi em và các bạn khác... "

Hwongi ngập ngừng, Jimin khẽ gật đầu hiểu ý.

"Ah, nhà em ở đây! "

Jimin nhanh chóng nhìn theo hướng Hwongi chỉ, một căn nhà nhỏ bé màu hồng nhạt ấm áp. Cậu nhấn chuông cửa, ngay lập tức người phụ nữ đứng tuổi chạy ra

"Sơ!"

"Ôi trời ơi con tôi "

Hwongi nhanh nhẹn nhảy xuống đất, rồi chạy tới lao vào lòng của người sơ. Jimin mỉm cười, trong lòng vui vẻ hẳn ra

"Sơ, anh này là người đã đưa con về đó"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Người sơ xúc động cúi người, Jimin vội đỡ bà dậy

"Không gì đâu, đây là việc cháu nên làm"

Jimin xoa đầu Hwongi, vẫy tay chào hai bà cháu rồi bước đi về. Trong đầu thầm nghĩ điều gì đó

"Hyung, chúng ta đi thăm nhà này đi"

Jimin đưa điện thoại ra, hình ảnh căn nhà khi nãy được lưu lại trong mắt mọi người

"Cho anh một lí do"

Namjoon nhìn, Jimin thuật lại câu chuyện. Cả bọn gật gù hiểu chuyện, Seokjin đứng lên, thay mặt tất cả mọi người quyết định

"Ngày mai, đúng 7h sáng chúng ta cùng đi. Đứa nào dậy trễ, tao cắt bữa trưa "

Sau đó, Seokjin phân công những ai mua thứ gì, rồi quay lưng đi lên phòng

"Mau mua  rồi về ngủ sớm bây ơi, không mai nhịn ăn trưa "

Hoseok lau mồ hôi trên trán, rồi khoác vai Yoongi đi ra ngoài. Namjoon, Taehyung, Jimin và Jungkook cũng mở cửa đi ra ngoài
----------

Sáng hôm sau, tất cả đều đã tập trung trước 7h. Seokjin cười hài lòng, rồi khởi hành đi. Trong suốt quãng đường đi, ai nấy đều hứng khởi vui vẻ, bởi vì sắp được làm việc tốt mà

"Ah, hyung!"

Một cậu bé nhận ra Jimin, nhanh chóng chạy lại ôm lấy anh. Jimin mỉm cười, bế cậu bé lên

"Sơ đâu rồi Hwongi?"

"Bà ấy đang ở trong bếp "

Hwongi cười nói, chợt đưa mắt nhìn sáu con người phía sau đang há hốc nhìn hai người

"Chimin hyung, là ai thế? "

"À, đó là các anh của hyung đấy "

Jimin lần lượt giới thiệu, Hwongi gật đầu rồi dẫn tất cả đến bếp

"Sơ ơi? "

Seokjin nói lớn, sơ Maria liền chạy ra, môi nở nụ cười tươi

"Tới rồi sao? Thế các cháu lên trên chơi đi, để ta nấu xong sẽ gọi ngay"

" Không được, để cháu và Hoseok phụ sơ"

Seokjin nhanh chóng kéo Hoseok vào trong bếp, mấy người còn lại tự giác đi chơi cùng bọn trẻ

"Hwongi, giới thiệu các bạn đi nào"

Namjoon tay ôm Hwongi, nhìn đám trẻ đang vây quanh Taehyung và Jungkook đang phát bánh kẹo

"Bạn đang ôm tay Taehyung hyung ấy, là bạn Moon"

Hwongi chỉ vào cô bé tóc bím đáng yêu đang ôm Taehyung nũng nịu, Yoongi ngồi gần đó bật cười  thành tiếng

"Bọn trẻ đáng yêu quá"

Và sau đó, Hwongi giới thiệu hết tất cả mười tám người bạn của mình, ai ai cũng rất đáng yêu và ngoan ngoãn. 

"Các con ơi, bữa trưa có rồi nè"

Sơ Maria nói lớn, lập tức bọn trẻ ùa vào phòng rửa tay, rửa tay thật sạch sẽ rồi ngồi ngăn nắp trên ghế. Hoseok và Seokjin giúp sơ mang ra bàn những phần cơm thơm ngon

"Xin Chúa chúc lành cho chúng con và những của ăn này mà chúng con sắp lãnh nhận do lòng quảng đại của Chúa, để chúng con sống, chúng con phục vụ và làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen...  "

Những đứa trẻ nhắm mắt, làm biểu tượng của Chúa rồi bắt đầu vào bữa. Bọn trẻ tự múc ăn, không cần ai đút cả

Trong lúc chờ bọn trẻ ăn xong, cả bọn tranh thủ hỏi thăm sơ. Sơ vừa kể về ngày đầu tiên thành lập ngôi nhà tình thương này, vừa rơm rớm nước mắt

"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi sơ ạ"

Jimin mỉm cười dịu dàng, căn phòng như được chiếu sáng

"Cảm ơn các cháu, đã đến thăm mà còn lại quà cáp thế này..."

"Không gì đâu sơ ạ. Chúng cháu nghe mọi chuyện từ Jimin rồi, chúng cháu thật  sự rất quý bọn trẻ, nên muốn góp thêm một phần tình thương của mình cho căn nhà này nữa"

Namjoon cười nói, chốc lát lại nhìn bọn trẻ ăn cơm. Seokjin lòng thoáng có chút cảm động

"Các con ăn xong thì đi rửa tay, sau đó thì đi vào phòng ngủ nhé"

Sơ vừa dọn dẹp vừa nói. Lời nói rất có hiệu lực, bọn trẻ răm rắp làm theo. 

"Mày ăn vừa vừa thôi, nghẹn chết đấy"

Yoongi nhìn Jungkook đang ngốn đầy đồ ăn trong miệng, vừa dứt câu khuôn mặt Jungkook tím đi, tay không ngừng vuốt cổ. Taehyung nhanh chóng đưa cho cậu li nước

"Đấy, tao nói không sai mà"

Mọi người đều cười rộ lên, không gian thoáng chốc thật dễ chịu

----------

Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc phải tàn

Sau khi rửa chén, cả bọn định ra về thì Hwongi chạy ra, giơ bức tranh vẽ cảnh mọi người cùng vui chơi thật to lên trước mặt mọi người

"Em và các bạn vẽ tặng các hyung. Sau này rảnh rỗi thì sang thăm chúng em nhé"

Jimin cúi người nhận lấy bức vẽ, xoa đầu Hwongi rồi bước ra về. Cả bọn vừa đi vừa quay đầu chào sơ Maria đến khi tất cả đều khuất bóng

"Bọn trẻ đáng yêu thật nhỉ?"

"Nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau đi thăm nhé"

"Tất nhiên rồi"

Mọi người đều mỉm cười. Một khoảnh khắc đẹp đã khắc ghi vào tuổi trẻ dịu dàng của họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro