4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời nắng nóng nực nhưng trong nhà thì lạnh lẽo như băng tuyết. Hội maknae đang ôm nhau không dám hó hé gì, còn Yoongi và Hoseok thì chỉ dám bật tivi nhỏ lại, mồ hôi ròng ròng

"Seokjin hyung...."

Jungkook rụt rè lên tiếng, ngay lập tức cả người run lên. Ánh mắt sắc lẻm của Seokjin như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook vậy

"Cái gì?"

Seokjin cộc cằn trả lời, Jungkook nuốt nước bọt, tay nắm lấy áo Taehyung

"Em đói..."

"Đói thì tự đi vào bếp mà nấu"

Seokjin bực tức quát lên, Jimin vội ôm lấy Jungkook trước khi cậu khóc òa lên.

"Thôi mấy đứa, đi ăn cừu xiên nướng với anh, để chuyện đó cho thằng Namjoon giải quyết"

Sau câu nói đầy quyền lực của Yoongi, tất cả mọi người đều đứng lên, thu dọn rồi nối đuôi nhau đi ra ngoài
-----

"Seokjin hyug, anh có thấy tai nghe của em đâu không?"

Namjoon dựa vào cửa, mặt ướt đẫm. Với cái chân bị băng bó thế này, đi từ phòng này qua phòng khác chính là vô cùng mệt mỏi

"Không thấy"

"Hyung, anh ổn chứ? Em thấy hyung hơi.."

Namjoon từng bước đi vào phòng Seokjin, ngồi phịch xuống kế bên anh. Seokjin sau một hồi im lặng, rồi cũng phải trả lời

"Vẫn ổn, chỉ là...anh vừa quát nạt Kookie"

Seokjin cúi đầu, thở dài

"Nếu có chuyện gì, hãy tâm sự với em. Em không muốn trở thành một người nhóm trưởng, một người yêu vô dụng"

Hai chữ người yêu như hoa hồng nhẹ chạm vào trái tim Seokjin, gương mặt dần đỏ hồng lên

"K...Không, anh không giấu em một chuyện gì cả"

"Thật chứ?"

Namjoon lo lắng nắm lấy vai anh, Seokjin nhẹ mỉm cười gật đầu rồi đi nhanh xuống bếp, để lại Namjoon với nỗi thắc mắc

"Hyung, cẩn thận!"

Namjoon nhanh chân chạy đến đỡ chai dầu từ trên tủ đang rơi xuống, vô tình chạm đến vết thương

Seokjin vội vàng tắt bếp, dìu Namjoon đi đến sofa rồi đi tìm hộp y tế

"Đau...hyung"

Namjoon rên khẽ khi Seokjin nhẹ lau đi vết máu trên chân mình. Seokjin giật mình, làm nhẹ hơn

"Ơ hyung..."

Namjoon nâng gương mặt đẫm nước mắt của Seokjin lên, cuống cuồng lau đi

"Đừng khóc, em vẫn ổn mà"

Ôm lấy anh vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng đang run lên.

"Làm sao đây... Em bị thương, anh chỉ biết giận dỗi em mà không..."

Giọng Seokjin nghẹn ngào, vùi mặt vào vai Namjoon khóc nức nở. Namjoon phì cười, thì thầm vào tai anh

"Anh rất có ích, đừng khóc nữa, tim em đau"

Seokjin gật đầu, lau đi gương mặt đỏ ửng lên. Namjoon phì cười, rồi hôn lên đôi mắt kia đầy ôn nhu

Khi chiều về, tất cả đều ngạc nhiên khi thấy Seokjin đang vui vẻ trong bếp

"Hyung ấy..."

Jungkook nhẹ giọng nói, ai cũng mỉm cười đi vào bếp.

"Mấy đứa về rồi à? Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm, hyung có nấu món mấy đứa thích nè"

Căn nhà mang số 1306 ấy, tràn đầy ấm áp và tiếng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro