Chương 4: Tâm Cơ Rắn Rết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nàng bước vào chốn cung cấm, hoàng cung đối với một nữ nhi của Hồ tộc như là nàng thì mọi thứ đều trở nên xa lạ. Nành phải từng bước học từng thứ cơ bản nhất để hòa hợp với cuộc sống ở đây. Từ cách đi đứng, ăn uống cho đến cách thỉnh an những người hơn mình. Nàng làm tròn bổn phận của một người vợ, cung kính với ngạc nương chàng ấy. Nữ nhân tiết hạnh, biết phép tắc, lễ nghi, tam tòng tứ đức như nàng được khen ngợi hết lời. Sau một đêm, nàng đã trở thành Thái Phi của Đông Lương Quốc, người người bàn tán, trong cung trên dưới cúi đầu.

Thái Lưu điện trở thành nhà của nàng, A Nguyệt cùng A Hy trở thành người thân duy nhất cùng nàng bầu bạn, chàng ấy là thứ nâng đỡ nàng.

Dĩ nhiên chốn hỗn tạp phong ba bão táp này đối với nữ nhân lương thiện như nàng là một điều vô cùng nguy hiểm. Nàng như con nai nhỏ đang lạc giữa bầy sói sám ác độc, bất cứ kẻ nào cũng muốn hại nàng.

"Muội muội thỉnh an Thái Phi nương nương"

"Tuệ Phi mau bình thân, tỷ muội ta sao cần phải khách sáo như vậy"

Phải, đích thị nữ nhân vừa hành lễ kia là quý phi Tuệ Hân, nữ nhân im lặng nhưng tràn đầy sự nguy hiểm, ra tay thần không biết, quỷ cũng không hay. Lớp vỏ bọc thân thiện ngụy tạo bên ngoài làm cho cô ta trở thành thánh nữ ngoan hiền, an phận trong mắt mọi người.

"Tuyến Tuyến tỷ tỷ thật có phúc, sau này chúng ta đã là người cùng một nhà, hi vọng cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau. Muội muội tuy vào cung trước, nhưng so bề tuổi tác lẫn thứ bậc đều là do tỷ làm tỷ trưởng"

"Tuệ quý phi thật khéo đùa. Thân là người mới, ta vẫn còn cần học hỏi thêm nhiều từ muội"

"Ra oai sao ?" - Thần Hy khẽ bĩu môi

Cuộc sống của nàng ở chốn cung nghiêm cũng không có gì nổi bật. Cùng với Thái Hậu dạo hoa viên, thưởng trà. Cùng Hoàng Hậu hàn thuyên, thỉnh thoảng đùa giỡn cùng Ngũ hoàng tử. Và chăm sóc cho người mà nàng yêu.

Nhanh chóng cũng qua hai năm từ khi nàng rời xa bà bà, rời xa hồ tộc để sống cuộc sống của con người.

"Linh Hy tỷ tỷ"

Đang chăm sóc vài cây cảnh thì thấy Đinh Linh Hy cùng một vài tài nô bước vào Thái Lưu điện. Nàng dừng động tác, khoan thai bước tới với gương mặt vui vẻ rạng rỡ. Đinh Linh Hy rất thương nàng, nàng ta giống như Thái Hiểu Ngân vậy. Nghĩ tới mới nhớ, nàng có chút hơi nhớ nhà rồi. Không biết giờ này họ làm gì ? Có đang rủ nhau trốn đi hái trộm đào tiên hay không ? Hay là đang cùng với đám người A Kỳ, A Dật bày trò chơi.

"Tuyến Tuyến, muội mau chuẩn bị.. Hai ngày nữa, trong cung có hỷ sự "

"Hỷ sự sao ? Không biết là vị a ca hay công chúa nào kết hôn sao ?"

"Không phải, là hoàng thượng"

Giọng Hoàng Hậu dừng một chút rồi đáp lời. Nàng khẽ nhìn, có chút ngạc nhiên. Phải rồi, chắc chàng ấy lại động lòng với vị cô nương nhà nào rồi ?

"Hảo, vậy muội cùng tỷ chuẩn bị"

Hôn sự của chàng ấy sẽ chẳng khiến nàng bất ngờ khi ngày vị nữ nhân kia vào cung. Gương mặt đó giống y hệt như của nàng, còn cả đôi mắt màu tím kia cùng với dấu ấn liên hoa ở cổ nữa. Tại sao nàng ta lại giả mạo nàng ? Nàng ta tiếp cận chàng ấy vì mục đích gì ? Hàng loạt câu hỏi, chẳng có lấy nỗi một câu trả lời nào thỏa đáng.

"Tiểu thư, người kia..."

"Ta biết em muốn nói gì. Việc này đừng để chàng ấy biết, ta sẽ điều tra"

Từ ngày nàng ta vào cung, mọi người gọi nàng ta là Hỷ Phi, chỉ thua sau Hoàng Hậu, nhưng sự sủng ái của Hoàng thượng bắt đầu từ đây lại chỉ dành cho duy nhất một mình nữ nhân kia. Dường như trong thế giới của chàng ấy, nàng đã bị gạt qua một bên. Một tiếng Hỷ Phi, hai tiếng cũng Hỷ Phi. Bãi triều liền đến Hỷ Linh Điện cùng Hỷ Phi dùng cơm, cùng Hỷ Phi đi dạo, cùng Hỷ Phi hàn thuyên, thậm chí cũng không đến các cùng khác ngủ ngoài Hỷ Linh Điện.

"Chúc mừng Thái Phi nương nương, người đã có tin mừng"

Vị thái y thâm niên trong cung khẽ vuốt bộ râu trắng nói. Đinh Linh Hy từ đó càng yêu thương nàng hơn, thường xuyên bầu bạn cùng nàng.

Nhưng mà, chàng ấy lại chẳng hề quan tâm đến nàng. Hỷ Phi có thai, nàng cũng mang trong mình Long Huyết của hắn, cớ gì lại chỉ biết một mình Hỷ Phi ? Vậy còn nàng ? Khoan đã, nàng là đang đố kỵ sao ? Thứ cảm xúc gọi là ghen của con người thì ra khó chịu đến như vậy sao ?

Hỷ Phi cảm mạo, nàng có ý tốt mang thuốc tẩm bổ. Không hiểu vì sao, nàng ta nói vì thuốc mà đau bụng. Chàng ấy trách mắng nàng, không muốn nàng đến gần Hỷ Linh Điện và Hỷ Phi.

Hỷ Phi nói, nàng mới là người làm rơi bức tứ bình để tiến cống cho Tây Vương Mẫu chứ không phải nàng ấy. Nàng ấy rơi vài giọt nước mắt, nàng đã bị nhốt vào cung cấm, tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Nàng ấy sảy thai, vu oan cho nàng. Nàng ánh mắt ngập nước nhìn hắn, hắn chán ghét đến hận nàng. Không tự chủ được, hắn ban cho nàng cái tát, hắn nói hắn hận nàng, hắn còn bảo hắn không muốn nhìn thấy mặt của nàng. Nam nhân nàng yêu, lại chán ghét nàng.

Tim nàng đau, lệ nàng chảy. Nghe nói hôm ấy, Đông Lương Quốc trời đổ mưa. Hắn cớ vì gì lại tin nữ nhân kia mà không tin nàng ? Hắn cớ vì sao lại nghi ngờ tình cảm của nàng, thậm chí căm hận nàng như thế ? Rốt cuộc nàng sai ở đâu ? Hay là ngay từ đầu, khi nàng yêu hắn, nàng thật sự đã sai. Nhưng cho dù sai, nàng cũng tình nguyện sai.

"Xin hỏi, hôm nay là ngọn gió độc nào thổi Hỷ Phi nương nương tới Thái Lưu điện vậy ?"

Thần Hy khinh khỉnh, giọng điệu đầy giễu cợt nói.

"Hỗn xược, Hỷ Phi nương nương có ý tốt tìm Thái Phi tâm sự, đến lượt cẩu nô tài như ngươi lên tiếng sao ?" - a hoàn bên cạnh nàng ta hống hách

"Nương nương nhà chúng tôi không được khỏe. Không muốn tiếp các người"

AZY_251202 thienvan_1002 Qize1204 LeNguyen3122 Zina6868 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 JinWang081100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro