Chương 5: Phong Văn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Nha, dạy dỗ con a đầu này cho ta"

Hỷ Phi vốn dĩ là nữ nhân ác độc, tâm cơ như rắn rết, chỉ là diễn vai bạch thỏ trước mặt Hoàng thượng mà thôi. Nha đầu kia vừa định vung tay thì bị nàng bắt lại được. Đôi mắt như hổ khiến ả run run lùi xuống.

"Chẳng hay Hỷ Phi nương nương có chuyện gì mà phải tìm đến tận Lưu Thái điện dạy dỗ người của ta ?"

"Bổn cung là muốn đến hỏi thăm sức khỏe của biểu muội. A hoàn bên cạnh muội cũng thật là, hoàng thượng cưng chiều muội cũng thôi đi, chẳng lẽ còn cưng chiều cả nha hoàn bên cạnh muội sao Thái Phi ?"

"Ngươi.."

Nguyệt Nhi muốn xông lên liền bị Thần Hy giữ lại, bọn họ không thể khiến tiểu thư chịu thêm uất ức nào nữa. Vốn dĩ nơi này là trần gian chứ không phải là Hồ Tộc, hơn nữa họ đều không còn năng lực bảo vệ nàng, họ không nên manh động.

"Nương nương dạy bảo phải, là nô tỳ không tốt" - Thần Hy cắn răng

"Nếu không còn chuyện gì thì để ta tiễn Hỷ Phi về Hỷ Linh Điện."

"Nương nương, người không được khỏe, hay cứ để nô tỳ tiễn Hỷ Phi nương nương cho ạ" - Nguyệt Nhi lên tiếng

*Chát* Một cái tát khiến má phải Nguyệt Nhi đỏ ửng lên, mà người ra tay không ai khác lại là Hỷ Phi.

"A Nhi, ngươi không sao chứ ?" - Thần Hy hỏi

"Nguyệt Nhi, muội có sao không ?" - nàng cũng vội vã hỏi

"Nương nương, nô tỳ không sao"

"Hỷ Phi, tỷ đừng quá đáng như vậy. Tỷ tới một cái liền động thủ, rốt cuộc muốn thế nào đây"

"Dạy bảo hạ nhân không tốt, thường ngày dung túng nô tài là lỗi của muội, còn đổ lên ta sao ? Ta chỉ là thay muội dạy dỗ một chút, nhắc bọn họ nhớ, chủ nhân ở đây không phải chỉ có một mình muội"

"Tỷ.."

Rõ ràng nàng chỉ đẩy nhẹ một cái, nàng ta liền giả vờ ngã xuống khóc lóc, cũng vừa đúng lúc hắn tới Thái Lưu Điện của nàng. Chứng kiến cảnh đó, hắn lại lần nữa đánh nàng. Hắn vì mấy câu nói kia mà ra tay đánh nàng. Hắn nói, sao nàng lại độc ác như thế. Hắn nói, hắn ghê sợ nữ nhân như nàng. Hắn nói, nếu không phải vì Thái Hậu và Hoàng Hậu lương thiện yêu thương nàng, xin cho nàng thì hắn sớm đã băm nàng ra trút giận thay cho Hỷ Nhi của hắn.

Nam nhân này nhẫn tâm như vậy, cớ sao nàng lại còn yêu đến tận xương tủy, đau lòng không bỏ.

"Lưu Diệu Văn, chàng có từng yêu ta ?"

"Yêu cô ? Ta chưa từng yêu nữ nhân trơ trẽn và ác độc như cô. Nếu không phải khi ấy cô cứu ta, ta cũng sẽ chẳng bao giờ lấy cô"

"Văn ca, huynh đừng như vậy. Là muội không tốt, khiến Tuyến Nhi giận. Huynh đừng trách muội ấy, có được không ?"

"Hỷ Nhi, sao muội có thể lương thiện như vậy. Cô nhìn thấy chưa ? Hỷ Nhi đến cuối cùng vẫn nói đỡ cho cô. Còn cô ? Chỉ suốt ngày rắp tâm hại nàng ấy. Con người cô, sao có thể độc ác như vậy"

"Thiếp độc ác ? Hảo, tất cả đều do thiếp làm. Chàng mau đưa nàng ấy đi khỏi đi, để tránh thiếp có cơ hội lại làm hại bảo vật của chàng. Đời này, yêu chàng là thiếp sai. Nhưng thiếp nói chàng biết, từ lúc đó đến nay.. Thái Tuyến Tuyến thiếp chưa từng hối hận, việc thiếp làm không thẹn trời, không hổ đất"

Chàng ấy mang Hỷ Phi đi khỏi, nàng đau lòng tựa như tâm can có ai xé nát, tim như bị bóp chặt đến nghẹn lại. Chàng ấy đi rồi, chàng ấy không tin nàng, người chàng ấy yêu là Hỷ Phi, thứ chàng ấy yêu là dung mạo kia. Nàng, thua thảm bại rồi..

Năm Diên Văn thứ hai, phát hiện Thuần Phi chết trong phòng do bị hạ độc. Thuốc lại được giấu trong phòng nàng, mọi người nói vì nàng ghen tị với đứa bé trong bụng Thuần Phi nên ra tay sát hại nàng ấy. Nàng không có, nàng thật sự là không có làm.

Hắn không nói một lời đem nàng nhốt vào Hậu Hoa Đài, không cho phép bất cứ ai tiếp xúc với nàng. Hắn mắng nàng là nữ nhân bị bệnh điên. Hắn trách nàng không giữ tốt đứa bé còn hại hắn mất hai nhi tử của Hỷ Phi cùng Thuần Phi. Hắn hận nàng cớ gì lại ác độc như vậy, ngay cả Thuần Phi lương thiện nhất cũng không bỏ qua.

Hắn ban cho nàng ly rượu "Phong Văn độc", nàng nhẹ nhàng mỉm cười đón nhận, không nói không rằng liền uống cạn. Độc này không màu, không mùi, cũng không vị. Uống loại độc dược này khiến người ta không chết ngay tức thì, cũng không ảnh hưởng gì tới nữ nhân. Chỉ là sẽ khiến nữ nhân sau khi trúng độc đến ngày trăng rằm 15 sẽ đau đớn tột cùng, sống không bằng chết. Muốn giải độc, nữ nhân ấy phải giao hoan với nam nhân nàng ta yêu, đồng thời nam nhân đó cũng phải có tình cảm với nàng ta. Trong vòng 5 năm, nếu không được giải, độc sẽ bức người đó tới thịt nát xương tan, thân xác thối rữa.

Trong phòng chỉ còn lại nàng, nàng xuống giường đi lấy một bộ y phục mặc vào sau đó tiến đến mở cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài... Ngày mười lăm trăng rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến lòng người bỗng dưng lại trở nên yên bình đến lạ thường. Nhưng với nàng thì nó hoàn toàn khác. Bất giác, trên môi nàng nở nụ cười nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn ngập những tia trào phúng... Nàng tại sao lại đi đến con đường này ? Nàng tại sao đau lòng vì hắn ? Nàng tại sao lại yêu hắn ? Nàng cũng thật sự không biết... Nhưng nàng biết, nàng phải thực hiện lời hứa kia, nàng nhất định phải cho hắn biết được sự thật ? Vì sao ư ? Vì sao một con người lãnh đạm như nàng lại hành động như thế ? Vì đơn giản là nàng xác định nàng yêu hắn... Yêu từ lúc nàng lần đầu nhìn thấy hắn. Tình yêu mà... Đôi khi chỉ cần một khắc cũng có thể yêu một người...

AZY_251202 LeNguyen3122 JinWang081100 thienvan_1002 NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 vuongnhi0601 Qize1204 donguyet2001 ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro