Chương 6: Nàng nhớ Hồ tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, chúng ta về Hồ tộc đi, được không? Muội thật sự rất nhớ A Kỳ, A Hâm, còn có cả A Dật nữa"

Nguyệt Nhi choàng lên cho nàng tấm áo lông, vẻ mặt đượm buồn. Nguyệt Nhi từ nhỏ cùng Thần Hy lớn lên bên cạnh nàng, nàng chính là mạng sống của họ. Vốn dĩ họ nghĩ trần gian vui lắm, vậy nên họ mới ủng hộ cho nàng. Nhưng mà, ở đây toàn những con người xấu xa. Không giống như Hồ tộc.

"Ta cũng nhớ nhà rồi ! Không biết là giờ này đám người A Ngân đang làm gì nhỉ ?"

Nàng mỉm cười trào phúng. Phải, kì thực không chỗ nào tốt như Hồ Tộc của nàng, thế giới này làm nàng mệt mỏi quá. Nàng cứ nghĩ, có tình yêu của người kia, nàng sẽ không còn cần gì nữa. Nhưng hình như... Nàng sai rồi ! Ngày hôm đó bà bà hỏi nàng, hi vọng nàng không hối hận. Nàng cao ngạo đáp rằng nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. Bây giờ thì sao ? Hình như có một chút ! Suy nghĩ một hồi, nàng muốn quay lại Hồ tộc, ít nhất đó là chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng.

"A Hy, mau lấy chuông chúc tử cho ta"

"Được"

Thần Hy tinh nghịch mau chóng đi lấy chuông Chúc Tử. Chuông đó là chuông gọi người của Hồ Tộc khi gặp nguy hiểm. Chúc Tử phân chia nhiều loại, trong số ấy, Chúc Tử của Thái Tuyến Tuyến là dùng để gọi bà bà - vị nữ hoàng của loài Hồ Yêu.

"Công.. côngggg... côngg chuáaa, không hay rồi!"

"Làm sao vậy ?"

"Chuông của người... không thấy nữa"

Nghe xong nàng đứng bật dậy. Chuông chúc tử không phải thứ đồ bình thường, trừ thiên tử của người trần ra thì bất cứ ai cũng không thấy nó được. Trừ khi là yêu hoặc tiên.

"Các người, đang muốn tìm nó sao ?"

Linh Hỷ ngồi vắt vẻo lên thành bàn, nở nụ cười ma mị nhưng đầy thâm sâu, nguy hiểm. Cái dáng vẻ này.. thật quen thuộc. Đôi mắt tím, dấu ấn Bạch Tử, vết bớt hình con yến.

" Yến Linh? Người là công chúa Nhạn tộc - Yến Linh ?"

Nàng cau mày. Trước đây nàng từng nghe nói, có một người ở Nhạn tộc, vừa sinh ra đã có đôi mắt tím y hệt như nàng. Chỉ là dấu ấn khác nhau. Nàng ta dấu ấn Bạch Tử, còn nàng là dấu ấn Liên Hoa. Vết bớt của nàng ta là hình con yến, của nàng là con cáo. Hôm nay được diện kiến đối mặt, quả thật dung nhan cũng rất xinh đẹp. Thì ra là như vậy. Hèn gì lại bị hiểu lầm. Chẳng qua nàng ta cớ gì lại phải làm như vậy ?

"Cũng coi như cô thông minh. Thái Tuyến Tuyến, Hồ Tộc nợ Nhạn tộc một mạng, ta lấy lại cô một mạng. Chị làm em trả, như nhau cả thôi"

Cô lơ mơ đã hiểu ra. Thì ra là như vậy, mục đích của nàng ta là cái mạng này của nàng.

"Hừ, tiện nhân. Loài Yến các ngươi mà cũng muốn làm tới với loài Hồ? Thấp kém như người, muốn so sánh với công chúa của chúng ta sao ?" - Thần Hy khinh thường

"Ngươi..."

"Vậy ngươi muốn sao ?" - nàng chớp mắt

"Chuông Chúc Tử trong tay ta ! Ngươi thua rồi Thái Tuyến Tuyến"

"Coi như chuông Chúc Tử trong tay ngươi, thì đã sao ? Ngươi lắc đi, xem thử Chúc Tử nghe ngươi, hay nghe ta ?"

Nàng thành công chọc giận nàng ta, vừa lúc hắn tới. Nàng ta khóc lóc chỉ muốn lấy chuông chơi đùa lại bị Thái phi giận dữ. Hắn bảo nàng nhỏ nhen, hắn ban cho nàng thêm trân châu ngọc ngà, cũng bảo nàng đem chiếc chuông cho Hỷ phi thân ái của hắn.

Trái tim hắn, nàng không giữ nổi. Kiếp này gặp hắn, xem như nghiệt duyên. Vạn kiếp luân hồi, nàng cũng không muốn yêu hắn nữa.

Một ngày nọ, nàng đang ở thư phòng, đột nhiên bị quân lính tới bắt tới tẩm điện. Hắn bảo nàng hại Hòa Phi, lại lần nữa giết chết con của hắn. Nàng bật cười, lỗi nào cũng đem đổ lên đầu nàng. Hắn như vậy, còn có đạo lí sao ?

Hắn bảo hắn muốn đem trảm nàng.

Hắn bảo, hắn không chịu được con người rắn độc của nàng nữa

Nàng mỉm cười, cũng tốt. Chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, không cần tới chuông Chúc Tử, A Ngân cùng A Như sẽ tới mang nàng đi.

"Hoàng thượng, thần mạo muội con tha thứ cho Thái phi"

Người đó là Thất hoàng tử, tự Lưu Chí Hâm. Vừa chinh chiến khải hoàn trở về. Sao người đó lại muốn xin miễn chết cho nàng ?

"Hoàng đệ, đệ sao lại xin tha cho nữ tử rắn độc đó ?" - hắn xoay vầng thái dương

"Hoàng huynh, huynh muốn ban thưởng cho đệ, vậy đệ chỉ muốn hoàng huynh tha cho đại tẩu"

"Đệ..."

Hắn gật đầu, bảo người nhốt nàng vào tịnh xá. Lưu Chí Hâm sở dĩ xin tha thứ cho nàng vì hắn ta biết, nàng không phải con người. Nàng là ân nhân cứu mạng hắn lúc nhỏ, mới có được Lưu Chí Hâm hôm nay. Trước kia, hắn bị hạ độc, là được một con hồ ly bao bọc dùng tiên khí cứu. Độc được giải, khí chất thay đổi, anh tú cao ngạo, thông minh lanh lợi. Sở dĩ hắn biết, vì cuộc đối thoại của nàng với Hỷ phi.

"Đa tạ hoàng tử đã xin xá chết cho ta"

"Tẩu tẩu không cần nói như vậy. Mạng nhỏ này của ta là tẩu cho, ta có như hôm nay là nhờ tẩu"

"Nhờ ta ?"

"Tẩu có nhớ trước đây đã từng cứu một đứa trẻ 7 tuổi không? Đó chính là ta"

Đứa trẻ năm đó nàng cùng A Ngân dạo chơi vô tình dùng tinh thể cứu hóa ra là một hoàng tử. Hóa ra lại là người này. Trông lớn lên cũng thật anh tuấn.

"Ngươi.. biết ta không phải là con người ?"

"Yên tâm, ta bảo mật giúp tẩu"

Nam nhân cùng nữ nhân cười cười nói nói, hắn đứng một góc nhìn thấy liền cảm thấy có chút tức giận. Là ghen ghét ? Hay là ghen muốn chiếm hữu nàng ? Hắn không rõ. Nhưng hắn lại cảm thấy đôi lúc nàng thật quen thuộc. Như đã quen từ rất lâu rồi.

ANNIE029102000 JinWang081100 LeNguyen3122 PhngVThinHy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro