Taegi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giấy cũng đã làm xong, cô có thể suất viện! "

" Cảm ơn bác sĩ! " Tôi vui mừng.

_________________________________

" Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi, Wooseok! "

" Không có gì! "

" Tôi có thể bao cậu một bữa được chứ? "

" Không cần đâu, tôi còn có lịch trình xuất cảnh! "

" Cậu đi diễn à? "

" Uhm..Tôi đi Úc! "

" Thế thì không làm phiền cậu! "

" Lúc tôi về chị cũng có thể mời tôi!"

" Được! "

" Chị có cần tôi đưa về không? "

" Không cần đâu, tôi tự đi được! "

" Tạm biệt! "

Tôi cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi cái bệnh viện ngột ngạt này rồi, ngồi trong Taxi, tôi cứ ngỡ mình đã xa thành phố này rất lâu. Đôi lúc, tôi dường như quên đi cả thế giới thực tại xung quanh mà chìm vào trong cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi này. Nhưng mỗi lúc thảnh thơi, tựa mình trên chiếc ghế của xe, nhìn từ bên trong, ngắm Seoul với những tòa nhà chọc trời và dòng sông Hàn chảy quanh thành phố. Những đám mây mơ hồ sưởi mình trong nắng. Bình minh không còn chừa chỗ cho gió đông mà thay vào đó là nắng, những hạt nắng dịu nhẹ. Nhiều tháng tạm gọi là yên bình đã làm ngủ quên kẻ quyết thắng trong tôi.Tôi nhận ra sự cô lập vẫn hiện diện quanh đây...Điều đó như sự nhắc nhở hữu ích nhất về một nhiệm vụ tôi phải thực hiện. Đó là kế hoạch tôi đã vạch ra từ khi còn ở trong bệnh viện! Phải cố gắng thật tốt công việc của mình!

Cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà, tôi không biết sau mấy tuần điều trị tại đó, ba mẹ tôi có lo không, hình như hai ông bà chưa biết tôi nhập viện.

Bước vào nhà, tôi cố gắng tự nhiên nhất có thể, gằn giọng, tôi nói với ba mẹ :

" Con chào...Ba mẹ! "

"......."
.
.
.
" Con đã đi đâu suốt mấy tuần qua! " Ba tôi hỏi với thái độ tức giận.

" Con...đi qua nhà bạn! "

" Mới chuyển lên Seoul, làm sao con có bạn? "

" Có một vài người bạn của con ở trên đây! "

"......."

" Ba mẹ...con.... đã có việc làm rồi! "

" Hả? "

" Con đã có việc làm rồi sao! " Mẹ tôi ung dung nói.

" Chị có việc làm? " Em họ tôi tiếp lời.

" Vâng! "

" Con làm việc gì? "

" Dạ...người mẫu! "

" Được! " Bà nói.

" Thế thì có một chuyện! "

"........."

" Nếu con đã có việc làm rồi, thì...ba nghĩ con nên có một ngôi nhà riêng cho mình! "

" Là sao...ạ? "

" Con ở phòng trọ đi! " Mẹ tôi gấp tờ báo lại.

" Tại sao con lại phải ở phòng trọ? "

" Sắp tới em vợ của con sắp sinh nên chuyển sang đây, ba mẹ sẽ thay thế phòng con cho em ấy! "

" Nhưng...con.."

" Con đã trưởng thành, cũng phải tự lập đi chứ! "

" Ba mẹ sẽ đưa cho con một số tiền, con cầm lấy mà đi thuê nhà! "

"........"

" Con không cần đâu...ba mẹ cứ giữ! " Tôi nói với vẻ lạnh nhạt.

" Ngày mốt con sẽ đi! " Tôi lướt qua mọi người.

Lúc nào cũng là thế đấy, không ai quan tâm và trân trọng tôi, lúc nào cũng chỉ muốn tôi biến mất! Tôi quen rồi mà....

__________________________________

Bên phía Taehyung...
( Tôi = Taehyung )
---

Đã vài tuần sau ngày tôi gặp cô ta, việc chuẩn bị mọi thứ cho cái tiểu xã hội mà tôi ấp ủ xây dựng vốn nhiều thời gian hơn là dự kiến. Kí ức vẫn chỉ là những mảnh ghép mơ hồ, tôi không thể nào nắm bắt. Nhưng thời gian dần trôi, tôi cũng mất dần đi ham muốn lục lọi lại cái quá khứ ấy, dù trong những thoáng hồi tưởng bớt chợt ập đến, bản thân luôn bị thôi thúc tìm lại những hình ảnh hết sức mơ hồ xen lẫn khát khao được trở về với khoảnh khắc xa vời đó. Suốt những tháng qua, tôi chìm sâu vào guồng quay của công việc bận rộn tới tối mặt tối mũi. Hàng ngày, tôi cố dậy thật sớm để bắt kịp với tia nắng mặt trời đầu tiên ló dạng, với tinh thần mạnh mẽ này, nhưng lời ác ý ập vào tai tôi cũng chỉ là hư vô.

Tôi nhớ năm ấy...

---

Tại Seoul

Mùa thu, ngày 2 tháng 1 năm 2013...

Thời điểm sắp tốt nghiệp, tại trước kí túc xá...

Sải bước chân trên con đường dài ngập những lá đã ngã màu úa vàng, tôi xỏ tay trong chiếc găng len rộng. Trống trải và lạnh lẽo, tôi nhớ bàn tay khô khốc nhưng ấp áp của Yoongi đã từng ở đó, làm giãn chiếc găng của tôi, chen chúc cạnh bàn tay tôi trong nụ cười hiếm hoi em cho tôi để lại vào trong kí ức...

Tôi đã có Yoongi trở lại ngay bên cạnh, nhưng sao vẫn không thể ngừng cảm thấy trống vắng. Đó là một Yoongi xa lạ, một Yoongi đã biến đổi thành một con người huyền ảo như trong giấc mơ tôi từng giật mình, hốt hoảng mỗi đêm khi mồ hôi úa ra ướt đẫm. Ở Yoongi ấy không có nét mặt lạnh lùng bề ngoài nhưng tràn đầy ấp áp bên trong. Ở Yoongi ấy không có đôi mắt sáng, rõi dài một niềm tin kiên định. Tôi đã yêu ai đây, một hình bóng của Yoongi mình luôn tôn thờ như vị thánh sống hay người con gái đơn thuần nằm sâu bên trong con người em.

Em ở thật gần mà sao tôi không thể cảm nhận. Bởi những chấn song sắt to hay sau bước tường thép dài vững chắc?  Tôi hoang mang trong sự cảm nhận vô định về một cảm xúc không thể hiểu rõ. Là tôi đã tự đẩy mình cách xa khỏi em, hay chỉ đơn giản tôi không cảm nhận được em là Yoongi của tôi ngày trước?
.
.
.
" Taehyung! " Giọng nói thiên thần ấy lại xuất hiện, cuốn bay đi bao nhiêu gian truân trong đầu tôi.

" Là cậu à, Jimin, cậu đến đây làm gì vậy? "

" Tớ có...chuyện muốn nói! "

Khác hẳn với bộ dạng chạy hí hửng ngày nào, em từ từ bước đến bên tôi, nói trong sự e ngại của bầu khí hai bên :

" Thật sự...."

" Tớ...."

" Rất..."

" Rất thích cậu! Làm người yêu tớ nhé! " Em vừa nói, vừa lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ chót từ lúc nào.

"............."

" Tớ không thể! " Tôi nói.

" Tại sao?"

" Tớ cần tập trung. Nếu như tớ có bạn gái, thì sẽ ảnh hưởng tới tớ, tớ và Ho Seok đang cùng nhau làm việc, xin lỗi! "

" Đừng, tớ xin cậu! "

Tôi lướt qua em không chút thương cảm.

---

Jimin không còn quyết liệt ngăn cản tôi, nhưng đôi mắt em mọng nước, run run nói trong những tiếng nấc cụt :

" Để...em...đi...với anh!"

" Không, Jimin à! " Tôi nhẹ nhàng từ chối.

" Tớ không thể chăm sóc cậu! "

" Em không cần !"

" Tớ biết..." Tôi thở dài, rồi cố mỉm cười, gạt tay lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má Jimin.

" Nhưng tớ nói rồi, tớ không thể tập trung cho những việc mình làm nếu có cậu ở đó, cậu sẽ làm xao nhãng tớ. Tớ sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ được cậu nếu như xảy ra biến cố...Ước mơ của cậu là làm bác sĩ đúng không? Tớ cần cậu ở đây để giúp đỡ và bảo về những người khác. Họ cần cậu! "

Jimin định nói gì đó, nhưng trước ánh mắt kiên nghị của tôi, em lại thôi. Cái
gật đầu có phần cam chịu trong nét mặt khắc khổ chẳng còn làm tôi cảm thấy mủi lòng. Tôi vẫn phải tiếp tục con đường của mình.

Jimin không nói gì nữa, đôi mắt em nhắm nghiền, đón lấy nụ hôn của tôi trước khi bứt ra, đứng lặng lẽ nhìn tôi đi về phía cánh cổng...Và phía sau cánh cổng ấy, tôi nói to:

" Tớ quên nói với cậu, Ho Seok rất thích cậu! "

" Taehyung à! " Tiếng Jimin gọi vang vọng từ phía trong khi em đột ngột chạy tới cánh cổng, nhìn tôi ngập ngừng :

" Hãy hứa với tớ cậu sẽ thật cố gắng! " Cô cười.

Tôi nghẹn lời, chìm đám tâm tư trong khuôn mặt thiên thần của em, ánh mắt buồn bóp nghẹt trái tim tôi tuôn ra những lời bản thân không dám chắc :

" Tớ hứa..."

Và quay bước, tôi bỏ lại tất cả những gì yêu thương ngắn ngủi tôi vừa đón nhận để dấn thân vào chuyến đi mới, có thể là cuộc phiêu lưu cuối cùng trong đời mình của tôi và em...

Và lần cuối tôi gặp em với yêu thương mới nở, là lúc 4 giờ sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro