Taegi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vừa thấy điều gì đó! "

Hai đôi mắt xưng húp sau trận ngủ đông dài bây giờ đã trở nên lành lạnh, từ từ mở mắt...Tôi phát hiện....

Woa....Tuyết rơi rồi!

Những hạt tuyết trắng từ từ rơi, càng ngày càng dày đặc, giờ đây, trước mắt tôi mọi thứ đều được phủ bằng tuyết, trở nên mịn mà, trận mưa tuyết kéo vào trong tôi một cảm giác, như những viên pha lê tuyết, một cảm giác như tôi có thể vui đùa cùng nó mà không sợ bị cảm lạnh, không sợ bị đỏ mặt.

Đêm giáng sinh muộn của tôi...

Bầu trời u ám không biết từ đâu xuất hiện những vệt trắng xoá, đoàn tàu vẫn chạy, mặt cho cái lạnh buốt đâm thấu xương tủy, ánh đèn mập mờ từ cửa khoang tàu đều trở nên rõ nét khi nó xuất hiện, đang trên đường khởi đầu một bước tiến mới, mọi hy vọng vẫn còn, như một đêm giáng sinh hoanh lạnh, cái thứ mà con người ta phải vượt qua hằng ngày.Như thế, nó vẫn rơi đều. Tôi rất muốn đi ra ngoài!

Và tôi thực sự đã làm vậy...

Đi dọc theo dãy hành lang, tôi lần mò, cố gắng tìm chút ánh sáng, bệnh viện bây giờ vẫn còn đang hoạt động, nhưng chỉ là trong đêm giáng sinh muộn, chỉ còn lia tia vài ba người...

Đường dài u ám, tuyết phủ và mây đen giăng kín bầu trời, ánh sáng nhập nhòe chiếu vào tôi, nhờ nó, tôi có thể đi lại tốt hơn. Tôi mặc áo bệnh nhân bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác, cùng với một chiếc khăn len. Tôi chỉ đi dạo một chút thôi...

Thật có một cảm giác khó tả khi ở cái xứ lạnh này, hơi thở của tôi cứ bốc lên như những luồn khói mờ làm xao nhãn tầm nhìn và càng khiến tôi trở nên một lạnh hơn. Tuyết rơi vồ vập, tràn lên trước đôi mắt tôi vốn đã cay xè bởi cái lạnh đột ngột...

Rảo bước theo con đường kè đá chạy dọc trong thành phố, tôi ngó nghiêng vào trong các cửa sổ. Nhưng ở đó, ngoại trừ những chỗ bị lớp tuyết dày che kín, thì những lỗ trống may mắn còn sót lại cũng chỉ thấy được le lói ánh đèn hắt ra. Những dấu chân để lại của tôi còn lún sâu xuống nền tuyết trắng.

Gió rít từng đợt cắt ngang hốc nhà gỗ tạo ra những âm thanh rùng mình, đáng sợ. Nhưng tôi hầu như đã chìm vào trong sự ngây ngất bởi vẻ đẹp hoang sơ pha chút lạnh giá như trong một câu chuyện cổ tích của nơi này, khác hẳn Daegu luôn san sát những ngôi nhà vắng lặng, tăm tối...mà tạm quên đi những u ám, bủa vây...

Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Vậy là thành phố Seoul này thật sự không chỉ có mình tôi trơ trọi...Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được ai đó. Nhưng nếu "ai đó " là thật, hẳn họ sẽ không tìm cách lẫn trốn tôi, để tôi một mình như bây giờ...

_

Tôi chợt nhận ra định mệnh luôn chừa chỗ cho hy vọng và người ta cần nắm bắt lấy chúng để tiếp tục đi cho tới tận cuối của con đường, mà ở điểm cuối ấy, người ta lại nhận ra còn một quãng đường dài hơn phải đi tiếp...

     ________________________________
.
.
.
Tôi nhớ anh!
.
.
.
Tôi cần anh!
.
.
.
Tôi ghét anh!
.
.
.
Tôi khóc...
.
.
.
Bàn tay tôi xiết chặt, tôi òa khóc, khóc nức nở vì nỗi nhớ anh, khóc xã lòng trong niềm vui lạ lẫm...

Giáng sinh của tôi...Giáng sinh muộn...Giáng sinh của nỗi nhớ...Giáng sinh của vui mừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro