Taegi (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nhớ...cũng đủ để tôi biết, thế giới buồn bã của tôi, chứa đựng rất nhiều thứ...mà khi biết rồi, nó sẽ biến đi, song song, bạn sẽ mất hết kí ức, thế giới đó cũng sẽ biến mất mãi mãi...
        _____________________________

Mùa đông ở Seoul đẹp thật. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy mình như đang được sưởi ấm trong cái lạnh thấu xương của bầu trời và những nền băng dày đặc bám lên mọi ngóc ngách.

Không có những bông tuyết, cũng chẳng có những hạt mưa chỉ chực trút xuống từ bầu trời đen xịt như trêu bước tiến con người, những giá lạnh luôn luôn tồn tại. Nó lẩn khuất trong cái cơ thể mẩn cảm, thét gào đòi thả rông con quái vật cảm xúc để bung trào sự bộp chộp, nóng nảy hay đơn giản chỉ là sợ hãi...

Tôi ở đây cũng được 1 tuần rồi, vết thương cũng đã đỡ, tôi quyết định đi ra biển hóng gió một chút.

Biển lặng và yên tỉnh đến kì lạ. Ngay cả một trận gió cũng rời xa tôi. Chỉ còn hơi nóng lạ lùng phả lên từ mặt biển và những đám mây xoay vần, cuốn tròn như thể tôi là trung tâm của thế giới...

Người ta chỉ thực sự sống cho một lý tưởng, và sẽ chết khi lý tưởng ấy trở nên cạn kiệt, khô cằn. Bản chất của sự chia ly là quá trình ngưng gặp gỡ giữa hai hay nhiều cá thể đã từng tồn tại một thứ thiêng liêng mang tên " tình yêu ". Vậy sẽ ra sao khi một người phải chia ly, một người phải chấp nhận?

...Mọi chuyện thay đổi một cách nhanh chóng trước mắt tôi...Chỉ mới đây thôi khi tưởng chừng như hy vọng đã trở lại thì tôi lại đánh mất anh lần nữa...

Tôi đã níu tay anh, tôi đã van nài anh hãy ở lại. Tôi đã nói bằng tất cả những phần chân thành nhất rằng tôi cần anh...

Thế nhưng...tôi đã thất bại...

Suga dễ dàng hất tôi ra khỏi anh...

Một con người luôn sống với 3 nỗi sợ : Cái chết, cô đơn và không còn niềm tin.

Khi dòng nước mắt đã cạn khô như bầu trời cao xanh thẳm, tôi không còn ngần ngại mà chờ đợi bất cứ điều gì có thể sảy đến cho tâm hồn chỉ còn cằn cỗi như những nhánh xương rồng chĩa nhọn tầng gai cứng rắn phòng thủ của mình. Ngày rồi sẽ qua...

Ngày hôm nay của tôi chỉ có thế, luôn có một nỗi đượm buồn xuyên suốt mà không thể nói ra, không cần bạn biết nhưng lại làm cho bạn có một cảm giác mà chỉ có mình bạn và tôi biết...
.
.
.
    ___________________________________

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh bắt đầu ló rạng và ánh mặt trời le lói xuyên qua ổ cửa sổ chiếu lên cặp mắt vẫn còn đang nhắm nghiền của tôi, làm tôi bất giác thức dậy, nâng tấm rèm cửa lên, tôi nhìn ra bên ngoài...

Trời vẫn thế, vẫn còn đông đậy một chút giá lạnh, băng nhỏ thành dòng, dường như không còn nữa, thay vào đó là nắng, đốt cháy nó, làm cho cái cơ thể này không cần phải run lẩy bẩy mỗi khi gió lạnh đến.

Cái áo bệnh nhân này làm cho tôi rất khó chịu, lúc nào cũng dài xộc xệch, đi lại rất khó khăn. Với cái tiết trời thay đổi thất thường này, tôi có thể làm gì trong khi cơ thể khô quặn này lúc nào cũng phải chiến đấu với tất cả mọi xúc cảm, mà chính mình, chính tôi cũng không biết có thể chờ đợi một sự ấm áp bao bọc chính thân xác mỏng manh này.

Tôi không muốn cứ nhốt mình trong căn phòng trắng ngục tù của sự bạo luân này, muốn khám phá hay chỉ là thoải mái tự do tự tại.

Giám đốc Jung cũng đã cho tôi nghĩ lại trong bệnh viện trước khi có đủ tinh thần để làm việc, trước khi tôi phải trống trọi với bão tố hoặc một cái gì đó nguy hiểm.

     ________________________________

" Cô khoẻ chưa, Yoongi? " Đây đích thị là giám đốc đến thăm tôi đây.

" Là Giám đốc à? Cảm ơn, tôi khoẻ!" Tôi nở một nụ cười.

" Là anh hả? " Wooseok tay cầm hủ cháo, nói với vẻ ngạc nhiên.

" Nhóc con, em làm gì ở đây vậy? " Giám đốc tiếp lời.

" Em chăm sóc người của anh đấy! " Cậu ta nói với vẻ tự hào.

" Sao em không chăm sóc bạn gái em đi! "

" Cô ấy bận lắm, em còn không có nhiều thời gian nói chuyện với cô ấy nữa! "

" Sao anh biết được cô ấy ở đây mà đến! " Cậu ta hỏi.

"  Nhờ mẹ đấy! "

" À, thì ra là thế! "

" Yoongi à, giới thiệu với cô, đây là..."

" Em của anh, tên Jung Woo Seok, 19 tuổi, hiện tại đang làm người mẫu, đúng chứ? "

" Đúng rồi, sao cô biết! "

" Anh hỏi thừa thật đấy, em đưa chị ta vào bệnh viện, tiếp xúc với chị ta, biết là phải rồi! "

" Tôi chung quan điểm với cậu ta! "

"..."

" Nãy giờ nói chuyện tôi quên mất, tôi có mua trái cây, cô nhớ gọt ăn nhé! "

Phu nhân Park đến bên tôi, nói :

" Cô ăn cho khỏe, da mặt cô tái đi nhiều đấy! " Phu nhân Park nở nụ cười trìu mến.

" Cảm ơn cô, Phu nhân Park!"

Cô ấy đúng là rất đẹp, một thiên thần chăng! Khuôn mặt trái xoan nữ tính, đôi mắt trong, mũi ngắn nhưng rất dễ thương, đôi môi dày đỏ mộng, đến thân con gái như tôi cũng phải mê, huống chi là đàn ông!

" Thôi tôi về đây! Tạm biệt! "

" Chào! "

    ___________________________________

"Này Wooseok, cậu đi đâu mà cả tuần không tới đây hả ? Làm tôi tự thân vận động, mà chẳng thấy người chăm sóc đâu cả! "

" Hihi, tôi xin lỗi, tôi đi chơi, với lại tôi quên kêu người chăm sóc chị!" Cậu ta gãi đầu.

" Cậu hay nhờ, mà chừng nào tôi được suất viện? "

" Ngày mai!"

" Ngày mai á! "

" Uh, mà cho dù ngày mai có xuất viện, chỉ vẫn thấy tôi thường xuyên mà! "

" Tôi đ*o thèm nhé! "

" Chị đúng là! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro