Taegi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc hát bi thương của gió, chứa đậy một khoảng không vô định không ai dám đặt chân tới, vùng đất của quên lãng, mấy ai biết được nó từng là thành phố thiên đường, bây giờ tràn ngập bóng tối và ngạ quỷ, đốt cháy những tia sáng ít ỏi còn sót lại. Ánh sáng trong tim, trái tim tan vỡ, mặt chiếu của tội lỗi, trôi nổi những cánh hoa đã héo tàn, mỏng manh cuốn quanh mắt tôi, thu hút tôi, đưa hồn tôi trôi dạt vào thế giới tận cùng của quên lãng...

Nếu một ngày mai phải bước đi cô đơn trên con đường mòn chỉ trải dài bằng những toan tính và mệt mỏi...Nếu ngày mai phải khóc gào cho những giọt nước mắt lăn dài, trôi đi và tới cuối cùng...Khi điểm giới hạn của cơ thể yếu đuối này chạm mốc...Tôi liệu có còn đủ động lực, kiên trì để đi tiếp?

Xin lỗi! Cái thứ tôi cho là hi vọng, mất rồi, cái thứ tôi cho là tin tưởng, cũng bị kéo theo....Đây không phải hai thế giới, không ngăn cách giữa dương trần và âm phủ, mà đó là một mớ hỗn độn cần được giải quyết, vô thức bám theo nó, để lại cơn giành xé đau đớn, tôi không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần và tự tử bao nhiêu lần. Đó chỉ là một cơn mưa, tôi gặp nó....Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, khoảng cách từ từ xa, xa dần....Để lại tôi với bộ não trống trải, nảy lên những cơn nghi hoặc...Tôi chạy, cách tốt nhất để thoát khỏi nó, nó bám theo tôi, tôi gọi anh, âm thanh cứ vang xa mà chẳng có hồi thúc, tôi bị lạc trong rừng sâu, tôi báo hiệu với anh, anh bỏ tôi đi cùng với chiếc mặt nạ....Thế giới không tiếng nói, không con người, không chiến tranh, không mặt trời, u ám và tỉnh mịch, đó là thế giới tôi sống, nhưng tận sâu trong tâm hồn tôi, có gì đó cần tôi biết....Một cô bé ngồi gục mặt khóc, Thần Chết cho một cơ hội, bắt lấy, từ từ hiện lên, sức mạnh, mệnh đen đỏ, lá bài, thách thức, mặt nạ, chìa khóa, chiếc hộp bí ẩn, sự đồng cảm, dành cho tôi, tất cả cho tôi.

" Đến lúc kết thúc, cô sẽ biết được, kịch bản này, do cô tạo ra! "

" Này cô gái viễn tưởng, tôi hiểu cô, vì tôi là cô! "

_______________________________

Tôi từ từ mở mắt, đây là đâu? Tôi...chưa chết? Căn phòng màu trắng quen thuộc, chiếc đèn chiếu xuống mắt tôi, mọi thứ thật chói lòa, tôi vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để biết rằng bây giờ tôi đang ở bệnh viện, tỉnh dậy sau cơn mê, và...được một chàng trai đưa đến!

"Cạch " cánh cửa phát ra tiếng động nghe rất khó chịu. Chắc chỉ là bác sĩ tới thôi. Tôi ngơ nó đi, lơ đễnh nhìn ra cửa số, tôi không thấy bất ngờ về chuyện này, tôi từng tự tứ vô số lần và được đưa vào bệnh viện rất nhiều lần, bao gồm cả người lạ và gia đình, nhưng may mắn đều không bị sao. Nên đây là một chuyện rất bình thường đối với tôi. Tôi đến đây như cơm bữa.

" Chị tỉnh rồi sao, may thật!" Một chất giọng nam tính phà vào gáy tôi, làm tôi có chút nổi da gà.

Tôi quay đầu lại, một cậu thanh niên khoảng 18, 19 tuổi, khuôn mặt trắng, ăn mặt có chút kì lạ, nhưng điều đặc biệt là....chân cậu ta rất dài! Dài hơn tất cả những người khác! Khoảng 1m9, cậu ta là siêu mẫu chăng? Nhìn cũng rất đẹp trai!

Tôi định nói thì bỗng....

" Tôi thấy chị ở ngoài đường, lúc ấy chị chảy máu rất nhiều, nếu không nhờ tôi, chị cũng không giữ được cái mạng đâu! "

" Đúng là cậu nhóc tự cao." Tôi nghĩ.

" Kiểm tra trong túi xách của chị, tôi mới biết chị làm việc tại công ty của anh tôi đấy! "

" Công ty....anh cậu?" Tôi cố gắng thốt vài cậu.

" Đúng, công ty anh tôi, công ty người mẫu JHS rất nổi tiếng, Jung Ho Seok, là tên anh ấy!"

" Anh ta có em trai à? " Tôi bất ngờ.

" Đúng thế, là tôi, Jung Woo Seok, em trai Jung Ho Seok! "

" Hai anh em nhà cậu thật sự rất giống nhau! "

" Tôi đẹp hơn anh ta nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại có một người vợ xinh đẹp nhà họ Park, còn tôi thì vẫn còn ế!" Cậu ta bĩu môi.

" Lo học đi nhóc! " Tôi cười.

" Tôi tốt nghiệp rồi nhé! "

" Thế thì lo tìm việc làm đi, mà này, cậu là người mẫu à? Sao cao thế! "

" Tôi đúng là người mẫu, sinh ra đã thế rồi! "

" Hèn chi, tôi chỉ mới là thực tập công ty cậu thôi! "

" Chị định làm người mẫu à? Haha, người như chị thì làm sao có thể trở thành người mẫu! "

" Tôi cũng cao gần 1m8 đấy nhé nhóc, anh cậu kêu như thế cũng được rồi! "

" Chị còn kém lắm!"

" Cậu biến đi! "

" Tôi biến đi thì ai chăm sóc chị ! "

" Mà thật ra tôi nhờ người khác chăm sóc chị mà! "

" Biến ngay nhé! "

" Tôi nói thế thôi, tôi cũng sắp phải đi chơi rồi!"

" Cậu đi với ai?"

" Đi với bạn gái Yeeun của tôi! "

" Cậu kêu không có bạn gái mà? "

" Đó chỉ mới bắt đầu thôi! "

" Đã hẹn hò mà còn hẹn hò với Idol!"

" Thì sao chứ! Tôi đi đây, không làm phiền chị! "

Cánh cửa đóng lại, đúng là cậu nhóc kì quặc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro