Taegi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ, tôi có thể gặp lại anh ta, bước chân vào một công ty nắm quyền sở hữu của anh ta, rồi mai sau, tôi còn có thể vững nỗi sự đàn áp, trói buộc từ anh ta? Tôi đáng lẽ phải biết sớm, để không kí cái hợp đồng chết tiệt đó. Toàn thân tôi, rã rời, gặp lại người cũ, đó có phải là hình phạt của tôi? Tôi như một con rối chỉ biết tiền,quá khứ của tôi có lập lại.

" Yoongi, hôm nay được chứ? " Giám đốc Jung từ đâu xuất hiện.

" Bạn anh là Kim Taehyung à? " Tôi hỏi.

" Đúng, cậu ta là bạn tôi, vốn dĩ tôi kêu cô vào vì cậu ta nói muốn gặp mặt cô, tôi không muốn cô từ chối nên mới nói vậy, nếu cô hợp tác với cậu ta, cô sẽ được nổi tiếng. "

" Tại sao anh lại làm vậy? "

" Nói thật thì tôi cũng rất ghen tị với cậu ta, vừa đẹp trai, lại vừa quyền lực, tôi quen cậu ta hồi cậu mới lên đây, chúng tôi ở chung kí túc xá, từ từ cùng nhau xây dựng nên cơ ngơi này, đến bây giờ thì ai cũng có một chỗ đứng riêng. Nếu cô hỏi tôi tại sao, thì trước tiên, cậu ta nói muốn gặp Min Suga chị sinh đôi của cô chứ không phải cô, vì cậu ta đã hứa với chị cô sẽ cho nó nổi tiếng, nhưng cậu ta lại đổi ý, vì nói là chị cô không cần nữa,kêu cô vào đây, nói rằng muốn cô thay thế em ấy làm việc, không biết vì sao? "

" Tôi hiểu rồi, nếu có gì cần nói, hãy nhắn tin cho tôi, hôm nay tôi mệt, mai làm được chứ? "

" Được thôi! "

" Chào anh tôi về! "

Thế là, người đó không phải tôi, mà là Min Suga, tất cả chỉ vì lời hứa, tình yêu, danh vọng mà anh ta dành cho chị, bây giờ lại bắt tôi thay thế, không phải để yêu thương, mà là để trừng phạt. Chỉ vì Suga, chỉ vì nó, cái bóng của tôi, mà bắt tôi phải ra thế đạn. Năm ấy, nếu như nó không bỏ cậu ta, thì tôi đâu phải như vậy, tôi không phải Suga, tôi là Yoongi, các người lúc nào cũng nhầm lẫn tôi với nó là sao? Không phải, tôi không phải chị ta, không phải là người thay thế, không phải nó cứ sống hạnh phúc là tôi phải hướng chịu đau khổ.

Tôi không thể nói, không thể, tôi thật sự, thật sự rất thích anh ta, nhưng, chị ta đã lấy Kim Taehyung từ tay tôi, rồi lại ruồng bỏ anh ta, nhưng người bị anh ta trả thù lại là tôi! Tại sao chị lại chết, tại sao không thức dậy để đối mặt với chính tác nhân này, chị đã gây cho tôi, gây cho gia đình. Đừng ngủ nữa, tôi xin chị, tôi sợ lắm, tôi sợ mọi người kinh tởm tôi, sợ anh ta trả thù tôi, tôi không đủ kiên nhẫn.Tôi ghét, tôi ghét hết tất cả, tôi muốn chết, để không còn ai có thể làm gì được tôi, haha, đúng rồi, chết, tôi sẽ về với chị, về với hạnh phúc, tôi không muốn cái bệnh trầm cảm này cứ kéo dài mãi đâu, chờ tôi, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Hai đồng tử của tôi dần mở ảo, tôi chao đảo, hai chân không còn đi được nữa rồi, tôi gục xuống, đầu chạm vào đất, hôm nay trời mưa rất nhiều, che đi vệt máu đỏ, che đi tiếng khóc than của ai đó, che đi tiếng còi cấp cứu, cứ thế lịm đi, tìm một nơi như tôi từng mơ ước, vui quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro