Taegi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh nắng...humm...êm dịu quá...ước gì...tôi có thể sống trong...nó mãi..."

"Reng...reng...reng..."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, mang theo đó là khuôn mặt bở ngỡ của một cô gái...

" Sáng rồi sao, mình vẫn còn muốn mơ tiếp..."

Một ngày cũng như mọi ngày, nhưng có vẻ hôm nay là một ngày đặc biệt hơn...

" Chuẩn bị thôi! " Cô nói.

Hôm nay tôi mặc áo sơ mi trắng, cộng với...humm...để xem nào...à...một chiếc quần dài màu đen (vì tôi không thích váy lắm). Một đôi quốc đen...tôi không thích lắm...thôi kệ. Tôi diện nguyên một cây đen từ đầu đến đuôi, đúng là kì lạ...Mái tóc ngắn được buộc gọn gàng, đơn giản. Nhìn tổng quát bộ đồ thì...ờ...được! ( Thật sự thì tôi  không nghĩ vậy...)

Mở điện thoại lên, có vẻ như đã có địa chỉ, tôi chỉ cần đi theo nó...là được...thôi...chắc vậy! Tiếng chim cứ hoà vang trong nắng sớm......
.
.
.
"Mẹ nó!Ngưng hót giùm tao!"(Ad: Ối giời ơi chế làm em hết hồn!)

Tôi ra khỏi nhà với một tâm trạng cực kì.....Tạt! Có cái gì đó ướt ướt...hình như là...
.
.
.
"Con quỷ chim khốn nạn! Mẹ kiếp...đừng hòng sống với bà!"

Mặt tôi ướt đẫm...hình như tôi chưa nói xong câu gì đó...

Đi theo chỉ dẫn của điện thoại, tôi nhận ra........Mình bị lạc đường!

Sau một hồi quàn đi quàn lại với chiếc điện thoại, cuối cùng tôi cũng đến được công ty.......Hả! Công ty người mẫu JHS, có lầm không vậy, tôi không nghĩ một người thường như tôi có thể vào một công ty danh giá như thế này, vậy mà ngay lúc đầu tôi cứ tưởng...

" Bíp...bíp....Này cô kia, cô có bị điên không hả, đứng giữa công ty như thế, không có mắt à!" Một thanh niên gào rú phía sau lưng tôi.

Tôi không nói gì chỉ xích cái mông qua một bên rồi thong thả đi vào. Hình như đã có người chờ sẵn tôi rồi thì phải, và đó là....Giám đốc danh giá Jung Ho Seok, đích thân đứng đây đón tôi sao, dưới bao con mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống!

" Đi thôi, ở đây có nhiều điều cô chưa biết lắm! " Anh ta quàng tay qua vai tôi.

" Được, nhưng..."

" A! Jimin à, em tới đây làm gì vậy? " Anh ta chạy tới ôm lấy cô gái trước mặt.

" Em mới tới, đi với Jungkook, mà em ấy đi đâu rồi."

" Thế à, quên mất....Ờ, Yoongi à, cô đi lên tầng 2, sẽ có người đứng đó, cậu ta sẽ giúp cô lên phòng của bạn tôi, đó sẽ là đánh giá hợp đồng hợp tác với công ty bạn, cố gắng lên nhé, bây giờ thì tôi đi với vợ tôi một chút. " Anh ta phóng nhanh như gió.

Lại cái trường hợp này, lúc nào tôi cũng phải tự đi tìm, thế mà công ty nào cũng rộng thênh thang.

Thang máy ở đây tiện thật, có thể nhìn ra bên ngoài được luôn, quan cảnh ở đây cũng đẹp, nhưng mà hình như người nhìn như tôi không có mắt, tại sao cứ dúi dúi cái đầu vào trong góc hoài vậy....À, tôi bị sợ độ cao, không dám nhìn ra ngoài, nếu như nhìn thì tôi sẽ bị đau đầu, chắc tại vì năm ấy...Thôi, tôi nói làm gì, nhắc làm gì.

Thang máy đã mở rất lâu, mà không hiểu sao cái con người này lại ngẩn ngơ ra thế chứ, đúng là bất cẩn. Mà tôi không hiểu tại sao lên đây rồi mà vẫn không thấy ai đứng đây hết là sao? Thế thì tôi biết cậy vào ai?

" Cô gì ơi ! " Một bàn tay thô ráp đặt lên vai tôi.

Tôi quay lại thì...Bụp, có cái gì mềm mềm, nhìn lên thì...What? Người khổng lồ à, làm gì mà cao thế, tôi chỉ đứng đến bụng của anh ta, đúng là lùn như tôi có khác.

" Xin lỗi, cô có phải là Min Yoongi, 25 tuổi, hiện tại..."

" Đúng rồi, anh không cần phải nói dài dòng thế đâu, dẫn tôi lên phòng giám đốc mấy người là được! "

" Vâng, được rồi! "

.
.
.
          ___________________________

" Tới rồi, nếu cần gì cô cứ gọi tôi, tôi là Ya Hwang Yong, rất hân hạnh được gặp. " Anh ta cười lộ ra núm đồng tiền.

" Cảm ơn anh!"

" Phòng 707, là đây sao!"

Tôi bước vào, với một cái mặt cười muốn rớt hàm, tôi đã thất bại một lần, lần 2 thì...chưa biết, nhưng, nếu như cứ để cái mặt sầu buồn căm thù trời đất thì chắc không ai nhận nữa đâu. Cố gắng đừng gây thất vọng cho xã hội.

Tại sao ông giám đốc nào cũng phải xoay mặt lại không cho người ta thấy để làm gì thế? Bộ cái mặt xấu lắm hay sao mà phải che? Hay trước khi làm phải nhớ đến người yêu mới làm được à? Quái lạ. ( Ad : Chị ơi chị phán như thánh!)

Không cần người kia phải mở lời, tôi nói trước.

" Xin chào, tôi là Min Yoongi, người được Jung Ho Seok kêu vào đây để xét tiêu chuẩn, mong anh đánh giá cho tôi được vào. "

" Tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi, Yoongi, cô lên Seoul từ lúc nào thế? " Anh ta từ từ quay mặt lại.

" Anh nói gì, tôi không hiểu? " Tôi nhíu mày.

" Không nhớ tôi sao, xem ra cái đầu của cô có vấn đề! "

Anh ta quay mặt lại, nhưng....khoan đã...đây....người đó....là....

" Anh....là Kim Taehyung sao?" Tôi bất ngờ.

Không thể như thế được, cậu ta một thời thấp kém, không thể nào có thể vững mạnh như bây giờ được, khuôn mặt cũng thế, mọt sách, bây giờ đã biến thành một chàng trai lãng tử, ma mị, một...ác ma? ( Ad: Chị Min coi truyện nhiều quá bị nhập tâm ấy mà. " ) Mái tóc màu đen được cắt rất khác biệt, làn da trắng, mắt to, mũi cao, có thể nói là rất đẹp trai. Taehyung, cậu ta hồi xưa so với bây giờ, là một sao?

Tôi há hốc một nhìn cậu ta không chút e ngại, mặc dù chị tôi bỏ cậu ta vì có lý do, nhưng tại sao có thể hoàn thiện như thế?

" Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng như thế, chắc bất ngờ lắm nhỉ, người đã từng rũ bỏ tôi? " Anh ta cười, một nụ cười nữa miệng đáng sợ.

" Tôi...tôi..." Tôi nói lắp bắp.

" Thì ra một người như Min Yoongi, đanh đá, bướng bỉnh, bây giờ lại phải thử việc ở một nơi như này, thật tội nghiệp! " Anh ta nâng cằm tôi lên, nói bằng giọng khiêu khích.

" Nếu như tới đây rồi, thì phải biết, tôi, Kim Taehyung, không dễ giãi, và phải tuân theo lệnh tôi, không thì biến!

" Nhưng, đây là ngoại lệ, cô sẽ được vào, nhưng chỉ vì bạn tôi thôi, nên đừng hòng thỏ thẻ chỉ một lời, tôi sẽ coi cách làm việc của cô!" Anh ta nói vào tai tôi.

" Min Yoongi của tôi ơi, cố gắng nhé, đừng để tôi thất vọng!"

Trấn tĩnh lại tinh thần, gạc tay anh ta ra, tôi nói :

" Tôi thử việc không phải vì thất bại, mà vì đam mê, còn anh, tôi sẽ cố gắng, không cần anh phải nói, bây giờ anh khác thật, nhưng, tôi vẫn nghĩ mình bỏ anh là đúng, nên, tôi sẽ không can tâm tới anh, nếu như không lên Seoul sống, thì sao tôi biết được, anh bây giờ tự kiêu như thế nào, đúng, tôi vẫn thế, nhưng, không phải như anh nói, tôi xin phép!" Tôi quay đi.
       ______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro