Taegi (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cái thứ con người ta cần không phải là bản năng, mà đó chính là lựa chọn!"
________________________________

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh vì phải tới gần sáng mới có thể chìm vào trong giấc ngủ sau một đêm dài thức trắng suy nghĩ. Bộ não cũng chẳng còn mấy việc để làm. Nó bắt đầu chuyển vào trạng thái hoạt động cầm chừng và ngày càng xa rời mục tiêu ban đầu khi tất cả thông tin hay cảm xúc đều rơi vào tình trạng chán nản bởi bầu không khí u ám khó có thể nêu tên trong những ngày qua. Bụi tro từ một ngọn núi lửa nào đó bất thần hoạt động trở lại khiến bầu trời lúc nào cũng xám xịt, thâm quầng như khoảng mây đặc quánh và chốc chốc lại đổ xuống một trận mưa cặn bẩn làm chẳng còn ai muốn thò mặt ra khỏi nhà nữa. Khu này yên ổn đến kì lạ. Tất cả đã rơi vào một trạng thái bão hoà và dần đi vào ổn định.

Nhưng tại sao tôi lại phải vác cái thân xác này ra khỏi nhà trong tình trạng thiếu sức sống như này chứ! Hôm nay là thứ hai, và cũng là ngày làm việc đầu tiên của tôi ở môi trường mới.

Công ty JHS, buổi sáng, tại văn phòng...

" Cô sẽ làm bên khu người mẫu, nhưng đầu tiên thì cô hãy rửa lại cái khuôn mặt thâm quầng của mình đi, nhìn cô trông tồi tệ quá, Yoongi à! " -
Tiếng thở dài của giám đốc Jung làm tôi giật mình.

" Tôi biết rồi! " - Tôi ngao ngán lết vào nhà vệ sinh.

Nhìn mặt mình trong gương, tôi cảm thấy như một đám mây đen xuất hiện trên đầu mình...Một vùng thâm xuất hiện trên mắt tôi, kéo theo bao nhiêu ánh nhìn không mấy thiện cảm của các cô gái.

Tôi không có khái niệm trang điểm, vì đơn giản tôi đã rất đẹp rồi! Tại sao những cô gái ngoài kia lại phải giành một đống thời gian cho việc chét đống phấn nền lên mặt như thế chứ, nhìn không chân thật! ( Ad: =] )

" Chỉnh chang lại rồi cũng sẽ đẹp mà! " - Tôi nghĩ.

" Xong, tươi rói! "- Tôi nhe cái hàm răng trắng của mình! ( Ad: Khoan, hàm dưới đâu? ")

Trở về khuôn mặt lạnh, tôi bước ra ngoài.

" Giám đốc Jung, tôi xong rồi! "

" Đi theo cậu ta! "

" Vâng! "

---

" Tới rồi thưa cô! "

" Cảm ơn cậu! "

---

" Cô Min Yoongi à, thay đồ đi! "

"......."

Một bộ đồ vest? Tôi phải mặc nó sao? Kì lạ.

-----

" Cô Min Yoongi, chuẩn bị sẵn sàng! "

" Cho tôi hỏi, tại sao chỉ có tôi chụp thôi thế? "

" Cô là thực tập sinh, đây là hồ sơ tuyển chọn! "

" Tôi biết rồi! "

" Đổi tư thế! "

-----

" Cô làm tốt lắm! "

" Cảm ơn mọi người! "

" Bây giờ cô qua phòng thực tập, đến giờ rồi! "

" Vâng. "

---
Phòng thực tập, lớp khóa 2...

Ở đây các dãy ghế san sát, có vẻ như là một lớp học.

Ngồi ghế đối diện cửa sổ, tôi thầm nghĩ khóa đào tạo ngắn hạn này có phải là một thứ tốt cho mình? Hay chỉ là những kiến thức vô dụng bị bỏ ngoài tai của những kẻ quyết thắng? Một thực tập sinh phải trãi qua rất nhiều khó khăn, vướng mắc mà họ không thể lường trước, có những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại là chiến trạm mồ hôi nước mắt của một người.

Lớp đào tạo này bây giờ đã đông đúc hơn hẳn, những cô gái, chàng trai với chiều cao vượt bật lần lượt ngồi xuống, che khuất đi những người khiêm tốn ngồi đằng sau. Được chú ý hơn, tỏa sáng hơn.

---
" Chào mọi người! "

" Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại hình dáng cũ chứ? "- Một chất giọng ấm nóng vang bỗng.

Thầy? Người dạy tới rồi sao? Giọng nói làm tôi bớt chú tâm đi con mèo cứ lãn vãn ở trên cây.

.....

Kim Taehyung? Dạy? Đào tạo? Cái gì? Tôi phải học? Cái gì thế? Học anh ta? Có lầm không vậy?

" Chúng ta sẽ giảng kĩ hơn cho những bạn cũ cũng như mới nhé! "-Anh ta không thèm dòm ngó tới tôi.

" Biểu cảm là phần quan trọng nhất, tư thế và dáng đứng cũng góp phần không ít. Phải lựa chọn góc hoàn hảo, tư thế mặt trái xoan thì nên....." - Giọng nói truyền cảm làm tôi cứ thấy thu hút.
---
Một tiếng sau....
---
" Kết thúc bài giảng ở đây, các em về và thực hành nhé! "

" À, em Min Yoongi, tôi gặp em một tí! "

" Có chuyện gì sao?"

" Tôi nghĩ em nên chú tâm vào việc học hơn là nhìn ra ngoài đấy, tôi theo dõi em từ đầu đến giờ, đừng để thời gian này bị xao nhãn! " - Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng của anh ta.

"Tôi định nói một chuyện về ba mẹ em, nhưng chưa phải lúc! " Anh ta xách cặp đi.

Tôi chợt bừng lên một cảm xúc kì lạ, nó vừa là chút tự cao đang bị xâm phạm khi ai đó cố gắng kiểm soát đời tư của mình, vừa là sự choáng ngộp khả năng và tiềm lực của một công ty tôi mới chỉ biết hết sức mơ hồ...Tôi muốn hỏi anh ta thật nhiều thêm nữa, muốn anh giải thích cho tận cùng hết mọi nguyên nhân. Nhưng đôi mắt kiên định ấy đã thay câu trả lời cho mọi vấn đề anh có thể giải đáp. Tôi lặng lẽ cuối mặt, mỉm cười, chờ đợi...

Cuối cùng cũng hết giờ làm việc, chỉ có vậy thôi sao...

---

Nhà tôi, 9 giờ tối, tại sân sau...

---

Cứ lang thang đi dưới tán cây đang đổ lá bên ngoài vườn hoa, tôi đưa chân theo con đường mòn vắt vẻo tới một nơi lạ lẫm chưa từng ghé qua trong khu dân cư, nơi mà bức thư mời dùng trà của ai đó gửi tới tôi ngày hôm qua đã xuất phát. Mùi tanh thoang thoảng đi kèm vị mặn của gió biển táp vào làm tôi nghĩ tới kho cá của những đoàn đánh bắt xa bờ, nhưng đây không phải là bến cảng.

Đó là hơi lạnh của những đợt gió cuối xuân đang phủ lên một dải các nóc nhà san sát, nằm kế bên nhau như kiểu ngôi làng nhỏ, lạc lõng, cách khá xa khu dân cư. Và khi tới gần hơn, tôi nhận ra đó thật sự là một ngôi làng nhỏ không ai biết. Khác với mọi khu khác, các ngôi nhà quanh đây không phải bằng gỗ mà được xây từ những mảnh ghép của đá tảng đan xen một cách chắc chắn. Chúng đa phần chỉ có một tầng nhưng lại khá cao với lớp mái ngói nhô ra, bọc ngoài lớp thép gia cố. Những ngôi nhà ấy nằm kề bên, che chắn cho nhau, ôm lấy con đường trải dài, rồi đột ngột nở rộng, phình to một khoảng lớn, tạo thành khoảng trường với xa xa là khu dân cư.

Đã thật lâu không có cảm giác được đi một mình thế này, tôi bỗng cảm thấy thật yếu ớt và rờn rợn trước dù chỉ một cơn gió thổi qua đột ngột. Nhưng cũng rất lâu tôi không được thấy bầu trời đêm trong lành, cao vút đến thế. Cánh đồng lúa mì ngập lên một ánh sáng huyền ảo từ đám đom đóm lập loè tụ tập trải trên các dải bông như tấm màn lớn phủ lên mặt đất, phản chiếu các vì sao rực rỡ bên trên. Chúng đương nhiên thích thú hoà vào bài hát bất tận của sự chuyển động trời đất. Thở dài, tôi bỗng tư lự vào cái cõi suy nghĩ của chính mình mà vẫn vơ chẳng buồn tiến bước...

Đột nhiên tôi cảm thấy mình trở nên cô đơn và lạc lõng đến kì lạ. Giữa một tập thể đông đảo những con người đang sống, tôi không thể tìm thấy sự tin tưởng thực sự vào ai. Dường như tất cả những người còn lại đều đang giữ lấy trong mình những phần bí mật mà họ không hề muốn cho người khác biết đến. Tôi muốn chia sẻ nỗi lòng của mình, nhưng làm điều đó với ai đây? Với ba mẹ? Hay một ai đó có thể bán đứng tôi bởi các âm mưu không thể lường trước? Mệt mỏi và căng cứng, cơ thể tôi như rã rời trước những gánh nặng của sự thật và dối trá. Cái suy nghĩ đơn giản trong tôi vấp phải một điểm giới hạn của ranh giới giữa cuộc đấu trí ngay từ trong bản thân và từ chính đôi bên đồng minh của nhau trong cái xã hội mới mập mờ chút dấu hiệu được thiết lập lại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro