Taegi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*
____________________________

Tôi thức dậy với một tâm trạng cực kì ủ rủ, tôi đã thức cả đêm để xem tuyển chọn của rất nhiều công ty, cuối cùng tôi cũng đã được chọn bởi một cơng ty, hôm nay là ngày tôi xin việc, tôi quyết định sẽ không nói với ba mẹ, bởi vì tôi không muốn đi lâu mà về thì lại trượt, nên tôi sẽ giả vờ như mình đi tham quan Seoul.

Cái làm cho tôi bớt đi vẻ mệt mỏi của tôi đó chính là vườn hoa Violet, có vẻ như nó đã tươi tắn thêm phần nào, tất nhiên vì ngày nào tôi cũng tưới cho nó, nó thêm sức sống thì lại khiến tôi vui hơn.

Tôi VSCN rồi thay đồ, chuẩn bị tốt cho hôm nay. Công ty tôi thử việc chính là công ty thiết kế thời trang ICOR, một công ty rất nổi tiếng. Vì tôi từng đậu ngành thiết kế nên tôi sẽ dễ dàng hơn trong việc này. Trước khi đi, ba tôi còn bắn cho tôi một cái ánh nhìn lườm hoắt, thật đáng sợ!

Tôi đi tàu điện ngầm ra tuyến đường chính rồi lại bắt taxi đến đó. Đứng trước công ty, thật sự rất hồi hộp, tim tôi như muốn bắn ra ngoài, tôi rất ít nói, không hoạt ngôn lắm nên không biết phải làm sao để có một buổi thử việc thật tốt.

Bước vào công ty, nơi đây thực sự rất đẹp và rộng, không thể không chê một công ty có tiếng như thế. Được sự hướng dẫn của chị nhân viên, tôi đi theo dãy hành lang dài dăng dẵng rồi đi thang máy để lên tầng 7 nơi tôi thử việc. Vừa đi, tôi vừa nghe nhạc, vừa chiêm ngưỡng cảnh quan, vừa cầu nguyện cho mình được qua vòng này.

Đến nơi, bước ra khỏi thang máy, ở đây có rất nhiều người, còn có cả người nổi tiếng nữa. Tôi phải cố gắng lắm mới thoát ra khỏi đám người kia,
đặt mình xuống ghế, tôi chờ đợi tới lượt mình.

" Cô Min Yoongi, xin mời cô vào trong!"

Cuối cùng cũng tới lượt tôi, chỉnh chang lại đồ, tôi ngẩng cao đầu nhìn phía trước, từ từ mở cánh cửa, bên trong, có 3 vị giám khảo, ngoài ra không còn ai khác.

Bước vào, tôi đưa hồ sơ cho họ rồi nói :

" Chào mọi người, tôi là Min Yoongi, 23 tuổi, đến từ Daegu, chuyên ngành thiết kế thời trang!"

Mời cô ngồi! " Một trong 3 người nói.

" Vâng." Tôi ngồi xuống, trong lòng run bần bật.

" Vì sao cô lại muốn làm việc ở đây? "

" Tôi có niềm đam mê với nó! " Tôi nói không chút ngần ngại.

" Cô có khả năng nào? "

" Tôi có thể thiết kế, phối đồ hoặc trang trí! "

" Cô chắc mình làm được chứ? "

" Chắc chắn! "

" Humm... Được rồi...cô đã được..."

" Reng...reng...reng..."

" Xin lỗi, tôi có điện thoại." Một người nói với tôi.

" Vâng...à...tôi biết rồi! " Người đó nói với một vẻ hấp tấp.

" Cô Yoongi! "

" Vâng!"

" Cô...đã...trượt! "

" Xin lỗi! " Người đó lắc đầu.

Tim tôi như ngưng động, vậy là...tôi...đã...thất bại rồi !

" Tôi...cảm ơn!"

Tôi đi ra ngoài, người tôi nặng trĩu, như muốn gục xuống vậy...tôi không thể nghĩ mình lại quá xui xẻo như thế, có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi, như thể tôi là một kẻ thất bại.

" Nhìn cô ta kìa, thật bất ngờ, haha!"

" Chắc bị trượt rồi, nhìn vẻ mặt cô ta bây giờ thật kinh tởm! "

" Công ty chúng ta công nhận là khắc nghiệt thiệt, nhưng loại được một người như thế cũng là đáng! "

" Biết ngay mà, mới đầu tôi thấy cô ta thì cũng biết được rồi! "

Tôi chẳng muốn nói hay cãi gì với mấy người đó cả, muốn buôn xui hết tất cả, tôi muốn nghĩ ngơi, không muốn đối đầu với nó, thật sự gục ngã!

Bỗng...

" A! " Tôi bị một người cao to làm ngã lăn xuống đất.

" Tôi xin lỗi, cô có sao không? "

"..."

" Cần tôi đỡ chứ? " Anh ta xòe tay ra.

" Không cần!"

Tôi cố gắng đứng dậy, mặc cho cái mông đau của mình, lướt qua anh ta.

" Đúng là số nhọ!" Tôi vừa nói, vừa xoa xoa cái mông.
        _____________________________

....

" Cô gì ơi!" Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình.

Tôi quay đầu lại thì thấy chàng trai kia đã đứng trước mặt tôi, nãy giờ không nhìn được mặt anh ta, bây giờ nhìn kĩ thấy anh ta cũng rất đẹp trai. Sóng mũi cao, khuôn mặt thì hơi dài nhưng cũng rất đẹp, mái tóc thì được vuốt lên gọn gàng, ăn mặt chỉnh chu,mắt to, đôi môi mỏng nhìn rất khiêu gợi. Nếu như nói tôi là không có mắt thì cũng chỉ là suy luận thôi, người như anh ta thì chắc chắn là một người có quyền chức rồi.

" Có việc gì sao, thưa anh? " Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

" Cô...có phải là một người mẫu không? " Anh ta nói với vẻ mặt bất ngờ.

" Hả!"

" Nhìn thân hình cô rất giống một người mẫu, dáng hình thanh mảnh, làn da trắng sứ cùng với đôi chân dài, khuôn mặt thì như một thiên thần, còn có thể chê vào đâu! "

" Là sao? "

" Nếu như không có người nào nhận ra vẻ đẹp của cô thì chắc tôi là người đầu tiên rồi! "

" Anh đang nói cái b**p gì vậy? "

" Đi theo tôi! " Anh ta nắm lấy tay tôi kéo đi.

" Chuyện gì đang xảy ra thế, không thể nào? "

Bao nhiêu ánh mắt cứ thế lại lần nữa nhìn vào tôi.

" Sao cô ta lại có thể được một người như giám đốc Jung mê mệt thế, thật không thể tin nổi? "

" Tôi ghen tị với cô ta quá?

" Lại nữa rồi! "

Bên phía tôi thì không hiểu tại sao lại ở trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, lại còn bị một người có chức kéo đi thế này thì thật sự rất ngại.

Anh ta dắt tôi vào một căn phòng, lấy một tờ giấy với cây bút rồi đưa cho tôi, nói :

" Cô kí vào bản hợp đồng này đi! "

" Tại sao tôi phải kí? "

" Cô rất có tương lai, với lại một người sáng giá như cô thì tôi sẽ không để vụt mất, hôm nay tôi đi tới đây để gặp bạn tôi, không ngờ lại gặp cô ở đây, thật may mắn. "

"..."

" Và còn một điều nữa, cô sẽ được rất nhiều tiền! "

" Được...nhiều tiền sao?"

" Đúng vậy, nếu cô đồng ý! "

" ...."

" Được thôi! Tôi sẽ kí! " Tôi cầm bút ghi vào tờ giấy.

" Tốt, đây là danh thiếp và số điện thoại của tôi , nếu cần, cô hãy đi theo chỉ dẫn của quản lý, ngày mai chúng ta bắt đầu! "

" Được! "

Tôi đi về, trong lòng bây giờ rất bối rối, một ngày tràn ngập cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro