Taegi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cùng nhau nhâm nhi một tắc trà ấm,và nhìn lên dãy thiên hà kia xem."
 
Tôi đứng ngoài ban công và nghe một tí giai điệu du dương cho lòng cội buồn, như thể chưa bao giờ có thể biết được trái đất rộng thế nào, suy nghĩ cô bây giờ được lấp đầy bằng câu nói ấy, câu nói năm xưa...

Thoát ấy đã 5 năm rồi, cô đã không gặp được cậu ta trước khi lên Seoul, đến giờ chẳng biết còn ở chốn quan ngoại xưa, cô bây giờ thì khác, được tự do tự tại, không còn cái tính bướng bỉnh như hồi ấy, mà thay vào đó là một cô gái có phần trầm tính, ít nói. Từ lúc em cô mất, cô bị trầm cảm rất nặng, đôi lúc thất thường, rồi từ từ trở nên như thế. Cô muốn sống, sống một mình, khi ấy cô có thể trút bỏ cảm xúc, tính cách mà trôi theo thời gian.

" Ở đây thoải mái quá, đúng không?" Bà tới bên tôi, nói.

"..."

" Mẹ nhớ, khi con còn nhỏ, con rất thích chơi xích đu, mỗi lần ăn cơm xong, con lại chạy ra, ngồi trên xích đu mà đung đưa, con rất hay cười, rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, con rất yêu ba mẹ, luôn giấu nỗi đau, với gia đình, đừng sợ hãi, Suga!"

" Mẹ à...con...là Yoongi, không phải Suga, chị ấy...chết rồi!

" Con nói gì vậy, Suga?"

" Mẹ không nhớ gì à? "

" Mẹ à...Suga...chị ấy đã nói..."

" À...mẹ nhớ ra rồi...xin lỗi con...mẹ nhớ chị con quá..."

"..."

" Thôi mẹ xuống đây, không làm phiền con nữa! "

" Vâng."

Bà ấy luôn như vậy, luôn lầm tưởng tôi là chị ấy, luôn chối bỏ sự thật, mẹ tôi bị bệnh mất trí nhớ tạm thời, nếu có, chỉ nhớ được hình ảnh chị ấy, còn tôi thì không, có vẻ như tôi không tiếp xúc nhiều với bà bằng nó, nhưng vẫn biết bà đang nghĩ gì, vâng, bà vừa mới khóc.

Chúng tôi cũng đã dọn dẹp xong đồ đạc rồi, bây giờ họ đang ăn cơm, tôi không muốn phá hoại bầu không khí ấy, bầu không khí chỉ không có tôi mới có!

Nhà tôi ngoài ba mẹ và tôi ra thì còn có người em họ, cô em út thì lúc nào cũng đi chơi. Những  lúc ăn cơm, họ luôn để chừa một cái ghế, chén và đũa, như có ai ở đó vậy.Lúc nào cũng
vậy, ở đây luôn tràn ngập không khí ảm đảm, im lặng đến đáng sợ, tôi luôn nghĩ,mình có thể hòa mình với dòng đời nghiệt ngã này được chứ?

Tôi không phải là một thứ gì đó yêu quý đối với họ, chỉ xuất hiện rồi lại biến mất, ba tôi, ông ấy không hề để tâm đến tôi, người mà trước giờ luôn yêu thương, giúp đỡ ông nhưng ông lại không hay biết. Còn mẹ tôi, lý do bà ấy nói chuyện với tôi chỉ là để gợi nhớ lại bản sao của tôi - Min Suga mà thôi. Tôi chỉ là một cái bóng của họ, một kẻ thay thế. Cái mà tôi gọi là gia đình, chỉ là bề ngoài của nó thôi, nhưng bên trong, không ai biết được.

         ____________________________

" Mình chắc phải tìm một công việc mới, chứ cứ làm công việc phục vụ nhàn nhạ như thế thì không được. " Tôi nghĩ.

Tôi đã làm công việc phục vụ này từ khi còn học đại học, vì muốn tự lập, tự tìm một công việc cho mình, tôi cần tiền, rất cần, để không phải dựa dẫm vào ai, một mình đi tới những nơi mình cho là giải thoát. Tôi được một người bạn giới thiệu làm việc tại một quán cà phê, tôi cảm thấy rất vui.  Nhưng, tôi bị hạ nhục, sỉ bán, những lúc rửa chén bị vỡ, lại bị một trận la từ ông chủ. Lương thì chỉ được vài won, chẳng đủ để tôi sống.

" Đến lúc tôi phải cố gắng, phải sống cho bản thân."

Tôi đứng dậy, mọi thứ đều là vô không, đã đến lúc cho họ biết, tôi không phải người thay thế, một Min Yoongi trưởng thành, không còn một kẻ ăn bám, vướng bẩn, chỉ thế, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro