Taegi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi cơ hội vụt tắt tôi mới biết, như vậy có phải là quá trễ?
      ________________________________
  "Tôi không bắt anh phải làm chăm sóc tôi, kẻ  như anh thì cần gì tôi phải nói?" Một cô gái với mái tóc ngắn cầm dù đứng dưới mưa nói với anh chàng trước mặt.
  "Tại sao?" Chàng trai nói với gương mặt cúi gầm.
  "Đơn giản, vì anh ngốc!"
  "Vậy những gì anh làm cho em đều là...Vô vọng." Anh cố kìm nén.
  "Taehyung à, anh cố tỉnh lại đi, đừng sống trong ảo tưởng, cái anh nhận về cũng chỉ là đau khổ, tôi không bắt buộc anh, càng không kêu anh yêu tôi, anh sai rồi! " Cô nói.
  "Tôi không muốn nói trong hoàn cảnh này, nhưng, xin anh đừng bám víu tôi, tôi không muốn đi đâu cũng bị anh theo dõi, còn những lần anh tặng quà cho tôi, thật sự rất sến súa."
  "Vậy...em không có tình cảm với tôi? Mắt anh phủ một lớp sương mỏng.
  "Anh đang đau lắm phải không? Tôi biết, nhưng, không vẫn hoàn không!" Cô chậm rải tiến về phía anh.
  " Yếu đuối, anh thật sự rất yếu đuối, không có một chút sự mạnh mẽ nào, mong anh hiểu."
  "Ha...ha..." Anh cười trong nước mắt.
  "Tôi đã nói rồi, bây giờ giờ chúng ta không quen biết, coi như là chìm vào quên lãng, tôi cũng không còn ở đây lâu đâu! "
  " Yoongi...được thôi, coi như không có tôi." Anh ngước mặt lên.
  "Tốt!"
 
  Cô bước đi trong mưa, để lại một người con trai thẩn thờ tuyệt vọng , nước mắt cứ thế tuôn,một lần thôi, cho tôi được khóc.

   Ngày 9 tháng 2 năm 2018, cô cùng ba mẹ từ Daegu đi lên Seoul sống,hàng trăm chiếc xe ô tô trên tuyến đường cao tốc chạy rất nhanh , ngồi trong xe ,cô vừa nghe nhạc, vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây.

   Seoul khác hẳn với quê nhà của cô, ở đây rộng rải, thoáng mát hơn. Vì đây là mùa xuân nên rất đẹp, hai bên đường những khóm hoa đua nhau khoe sắc, nhảy nhót, hoà mình vào không khí nơi đây. Mọi người đi bộ rất nhiều, ở đây có rất nhiều nhà cao tầng với tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi lúc nào cũng nườm nượp khách, thật vui vẻ, náo nhiệt.

  Cuối cùng tôi cũng tới được ngôi nhà nhỏ nằm gần thị trấn, xung quanh các dãy nhà nằm san sát nhau, cũng có thể làm bớt đi sự cô đơn.

   Vừa bước xuống xe, ập vào mắt tôi là một ngôi nhà màu đen, bề ngoài nhìn cũng bình thường, nó có 2 tầng, tầng cao nhất thì có sân thượng, đi sâu vào trong, phía sau thì có một khu vườn nhỏ, không biết ai đã trồng nhưng ở đây phủ khắp vườn là một màu tím vĩnh cửu, không gai góc nhưng lại rất kỳ bí - Violet chính là tên của nó, loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Mặc dù chủ nhà cũ đã chuyển đi lâu rồi nhưng những bông hoa này lại vẫn rất tươi tắn.

   Cũng như các căn nhà khác, bên trong được sơn chủ yếu là màu trắng, ở trên thì có 2 căn phòng, một cho tôi và ba mẹ. Có vẻ như đồ đạc không được chuyển đi mà vẫn giữ nguyên vị trí, trang trí thì rất tỉ mỉ, đồ đạc xếp gọn gàng, có vẻ như chủ trước rất kỹ tính nha! Cô nghĩ.

   Tôi khá bất ngờ khi căn phòng của tôi tất cả mọi thứ đều là màu tím, nó tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ rất thoải mái, tôi như đắm chìm trong biển sắc - thật sự rất thích nơi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro