Chương 14-Băng.... Em yêu người....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công viên Angel.....

Hạ Huyền Băng và Tình Tuyết cùng nhau chơi bao nhiêu trò chơi, cuối cùng hai người ngồi ở một quán ăn nhanh nhỏ ở trong công viên. Hạ Huyền Băng nhìn Vương Tình Tuyết đang ăn kem mà trong lòng ấm áp vô cùng. Phải chăng hai người cứ chỉ giống như người bình thường thì tốt biết bao...

Vương Tình Tuyết thấy Hạ Huyền Băng cứ nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đó thì trong lòng lại có một trận đau đớn. Đừng mà Huyền Băng! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa. Người càng làm thế thì chỉ khiến em càng lưu luyến, đau lòng mà thôi.

-Tuyết Nhi, không ngon à? Sao mặt em trông xuống sắc quá vậy?-Hạ Huyền Băng lo lắng nhìn Vương Tình Tuyết. Tay cô đưa lên trán của Vương Tình Tuyết.

-Đừng mà.-Vương Tình Tuyết nói, hất tay Hạ Huyền Băng ra.

-Tuyết Nhi.... Em sao vậy?-Hạ Huyền Băng nghi hoặc nói, ánh mắt hơi bi thương.

-Em... Em không sao cả.... Em đi vệ sinh một chút...-Vương Tình Tuyết bối rối nói, vội vàng chạy đi, để lại Hạ Huyền Băng ở lại một mình.

Hạ Huyền Băng nhìn bóng lưng của Vương Tình Tuyết đang hớt hả chạy thì liền nghi hoặc. Tại sao Tình Tuyết lại trốn tránh cô như vậy cơ chứ? Tự nhiên cô lại có một dự cảm chẳng lành thế này?

Vương Tình Tuyết chạy rất nhanh và xa khỏi chỗ của Hạ Huyền Băng. Cô dubgfw lại và hít thở một hơi sâu, lấy khí õi. Bỗng, từ đâu đó có một chiếc xe Zenvo màu trắng đỗ trước mặt Tình Tuyết. Và chủ nhân của chiếc xe đó chính là nam chủ Phan Dạ Phong. Anh ta nhìn thấy Vương Tình Tuyết thì liền lo lắng chạy nhanh xuống xe rồi hỏi han Tình Tuyết:

-Tuyết Tuyết, em có sao không?

-Dạ Phong, làm ơn. Xin anh hãy đưa em ra khỏi thành phố này được không? Càng xa càng tốt.-Vương Tình Tuyết nói rồi ngất đi trong lòng của Dạ Phong.

-Tuyết Tuyết, được thôi. Anh cùng đi với em.-Phan Dạ Phong nghe Tình Tuyết nói vậy liền vui sướng không thôi. Hắn bế Vương Tình Tuyết vào xe rồi tự mình ngồi lên xe. Đồng thời, hắn rút điện thoại ra, gọi cho thư kí:

-Đặt cho tôi một vé máy bay đi Paris.

-Tôi biết rồi, thưa giám đốc.

Phan Dạ Phong quay xuống, ngắm nhìn gương mặt hồn nhiên đang say ngủ kia của Tình Tuyết mà mỉm cười dịu dàng. Người con gái này chính là vị thiên sứ đã cứu rỗi anh. Anh thề với Chúa rằng cả đời này chỉ yêu thương một mình cô mà thôi.(Yuu:Khiếp!!! Để xem sau này lòng của mi sẽ hướng về phía ai nhé!!!)

-Băng... Đ... Đừng xa em... Em... yêu người....-Vương Tình Tuyết khẽ nỉ non nói.

Ngay lập tức, sắc mặt của Phan Dạ Phong đen kịt lại. Băng? Chẳng phải Hạ Huyền Băng đó sao? Sao Tuyết Tuyết lại gọi tên cô ta kia chứ?! Lẽ nào....? Không thể nào! Sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ? Đó là điều không thể mà! Sao Tình Tuyết của hắn có thể có cảm giác với một đứa con gái suốt ngày trêu chọc mình cơ chứ? Chắc Băng là người khác rồi.... Mà cho dù cái tên Băng Băng gì đó thì hắn cũng nhất quyết sẽ không tha. Tình Tuyết chỉ có thể là của hắn mà thôi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến sân bay tư nhân của Phan thị.

Về phần Hạ Huyền Băng thì sau nửa tiếng sau mà vẫn chưa thấy Tình Tuyết quay lại thì bắt đầu sốt ruột. Cô chạy đi khắp nơi trong công viên để tìm Tình Tuyết. Cuối cùng thì cô chẳng thấy Tình Tuyết đâu cả. Tình Tuyết có thể chạy đi đâu cơ chứ? Rõ ràng hôm nay cô đã bao trọn cả cái công viên này rồi cơ mà. Vậy nên khả năng Tình Tuyết bị bắt cóc là rất thấp. Vậy thì Tình Tuyết đã đi đâu đây?

Bỗng như có một ý nghĩ gì đó, gương mặt của Hạ Huyền Băng bỗng trắng bệch. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi điện cho thuộc hạ. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã bắt máy:

-Có chuyện gì sao, Các chủ?

-Hãy cho tất cả các vệ sĩ của đi khắp cái Trung Quốc tìm Vương tiểu thư. Nếu 1 tiếng sau không tìm thấy cô ấy, cẩn thận cái mạng của các anh.

-V...Vâng...Thưa Các chủ...Thuộc hạ đã biết...-Tên kia khiếp sợ nhanh chóng cúp máy rồi gọi cho tất cả các vệ sĩ, huy động họ đi tìm Vương Tình Tuyết.

Hạ Huyền Băng nhanh chóng đi đến chiếc xe rồi phóng đi đến quán bar Huyết Tộc Cấm Vực. Huyền Băng đỗ xe trước cổng, cô bước xuống xe trước bao nhiêu vệ sĩ áo đen đang đứng đó. Khi bước đến trước cổng quán bar thì có hai tên vệ sĩ to cao, lực lưỡng đứng chắc trước mặt Hạ Huyền Băng, ánh mắt nhìn cô rồi có chút khinh thường nói:

-Mời tiểu thư đây cho xem thẻ VIP.

-Aaa~ Ta đâu có thẻ VIP...-Hạ Huyền Băng cười cợt nhìn tên vệ sĩ kia nói nhưng vài phút sau thay vào dod lại là một nụ cười quỷ dị.-...Nhưng ánh mắt mà người dành cho Các chủ của bọn ngươi thì khiến ta khó chịu đấy.

Ngay lập tức, Hạ Huyền Băng đã vật ngã hai tên vệ sĩ chỉ bằng một cái đẩy tay hơi mạnh tí thôi. Hai tên kia như cái khăn lau bàn mà tung bay trong gió, cả thân hình đập vào tường. Những tên vệ sĩ kia đang định xông lên thì một tiếng nói cất lên:

-Các chủ, chị đã đến rồi sao?

-Makoto, trong thời gian chị không có ở đây, rốt cuộc em đã huấn luyện mấy người đó như thế nào hả?-Hạ Huyền Băng nói, ánh mắt nham hiểm nhìn Đông Phương Kì.

-Thưa đại công chúa Mio-sama, em làm ăn rất là đàng hoàng nhé. Không tin chị hỏi Miko mà xem.-Đông Phương Kỳ nhanh chóng nói, khuôn mặt có vẻ đang giấu diếm chuyện gì đó.

-Hừ!!! Mau dẫn chị vào trong mau!-Hạ Huyền Băng nói, khuôn mặt tức giận khiến cho ai cũng sợ. Về phần bọn vệ sĩ kia nghe xong đoạn đối thoại của hai người kia thì liền sợ hãi. Mio-sama ư? Cô gái đó chính là đại công chúa Mio-sama mà bọn họ rất kính nể sao? Cứ nhìn vào khí thế cao ngạo như một nữ vương kia thì ai mà chẳng tin đó chính là Mio. Nhưng có điều tại sao Mio-sama lại ở trong thân thể của một đứa con gái phàm trần cơ chứ? Đó mới là điều đáng quan tâm!!!

Hạ Huyền Băng bước vào trong quán bar thì liền nghe thấy tiếng nhạc xập xình vang lên. Cô đi băng qua đám người đang nhảy múa, uấn lượn kia khiến cho họ không tự chủ mà lui sang một bên vì khí thế cao ngạo như ma vương kia. Đứng trước một bức tường cụt, Mio chạm bàn tay mình vào bức tường rồi cho kiểm tra mật khẩu. Ngay tức khắc, bỗng nhiên bức tường chuyển động qua một bên rồi xuất hiện một con đường đến một căn phòng khác.

Hạ Huyền Băng và Đông Phương Kì cùng nhau đi vào, để đám vệ sõ kia ở lại coi cửa. Bước trên con đường có gạch là vàng khiến Huyền Băng hoi khó chịu tí xíu. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng đứng trước cánh cửa được đính kim cương kia. Khi bước vào chính là một cảnh quan hùng cmn vĩ. Cả căn phòng được đính bao nhiêu kim cương. Chính giữa phòng lại là một căn phòng khách được làm bằng kính chống đạn có độ dày rất lớn. Bên trong căn phòng đó là một chiếc bàn rất to và những chiếc ghế màu đen được đặt ở đó. Nhưng chiếc ghế khiến người khác chú ý nhất chính là chiếc ghế màu vàng to lớn có một tấm đệm màu đỏ chót như máu đang đặt ở chính giữa kia. Hạ Huyền Băng khẽ bước đến gần chiếc ghế đó và ngồi xuống. Đông Phương Kì nhìn Hạ Huyền Băng ngồi xuống mà nhếch môi cười.

SAU BAO NHIÊU NĂM, CUỐI CÙNG THÌ CÁC CHỦ CỦA TẤT CẢ CÁC HẮC BANG CŨNG ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI. VỊ QUYỀN LỰC ĐÓ CHÍNH LÀ....

KAZANA MIO....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro