Chương 15-Tình yêu là thứ bệnh không có thuốc chữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy ý kiến từ phía khán giả, Yuu quyết định cho Vũ Minh Hạo sẽ là người cướp lần đầu của Hạ Huyền Băng nhoa mina-san~
____________________________________

Hạ Huyền Băng bật chiếc micro trước mặt mình lên rồi chậm rãi nói:

-Gương à, còn nhớ ta là ai không?

-Là Mio-sama.-Bỗng có một tiếng nói phát ra từ mọi phía trong căn phòng với âm thanh máy móc.

-Tốt lắm. Gương, giờ hãy cho ta biết, Vương Tình Tuyết của Vương thị đang ở đâu?-Hạ Huyền Băng nói, nhếch môi cười quỷ dị.

-Vâng. Vương tiểu thư đang ở sân bay của Phan thị cùng với Phan đại thiếu gia.-Cái thiết bị máy móc được Hạ Huyền Băng đặt tên là "Gương" kia liền trả lời. Đồng thời xuất hiện ra một hình ảnh Phan Dạ Phong đang bế Vương Tình Tuyết ở sân bay cùng với một đám vệ sĩ đằng sau.

Hạ Huyền Băng nhìn hình ảnh đó mà siết chặt bàn tay. Ánh mắt cô đầy sự căm hận toé lửa khiến cho Đông Phương Kì sợ đến nỗi không dám thốt lên câu nào. Hạ Huyền Băng gằn giọng nói:

-Gương, vệ sĩ của chúng ta có bao nhiêu người? Lập tức cho họ đến đó, cướp Vương Tình Tuyết về.

-Còn có 100 người thôi.-Gương trả lời.

-Tại sao lại còn ít như vậy?-Hạ Huyền Băng nhíu mày, trong lòng có dự cảm không lành.

-Hikaru-sama đã lấy đi gần hết rồi.-Gương trả lời lại.

-Cái gì? Là... baba sao?-Đông Phương Kì bỗng giật mình nói, ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi Gương nhưng Gương trả lời vì chỉ duy nhất giọng nói của Mio mới có thể hỏi Gương thôi.

-Sao baba ta lại lấy gần hết?-Hạ Huyền Băng giận dữ nói, ánh mắt đỏ ngầu hỏi Gương.

-Kahashi-sama có chuyến đi thăm tộc Quỷ nên đã lấy gần hết số vệ sĩ đi rồi.-Gương nói.

Hạ Huyền Băng nhìn thấy trên tấm màn hình kia thì gương mặt cô bỗng trắng bệch. Tên Phan Dạ Phong kia đang hôn Tình Tuyết ư? Mà... Tình Tuyết còn nhiệt tình đáp lại hắn nữa. Hạ Huyền Băng tự nhiên nhếch môi cười tự giễu. Cô đau xót bảo:

-Không cần nữa. Mau chóng rút lệnh đi Gương.

-Chị...-Đông Phương Kì nói.

-Đi uống với chị một chén đi. Tâm trạng chị không tốt tí nào.-Hạ Huyền Băng nói, nhanh chóng rời khỏi căn phòng rồi tiến ra bên ngoài một cách nhanh chóng. Còn Đông Phương Kì thì chỉ biết đuổi theo đằng sau Hạ Huyền Băng mà thôi.

Khi ra ngoài, cô gọi cho mình một ly Rum rồi ngồi ngay ở chỗ đông người uống. Đông Phương Kì lo lắng nhìn tình trạng xấu thậm tệ của Hạ Huyền Băng. Cậu hỏi:

-Có cần em đặt phòng VIP cho không?

-Không cần. Cứ kệ chị đi.-Hạ Huyền Băng nhỏ giọng đau xót nói.

Hạ Huyên Băng tu một hơi đã hết sạch chai rượu. Khuôn mặt cô trong phút chốc đã đỏ lựng lên. Có ai nói rằng tửu lượng của Hạ Huyền Băng rất chi là kém cỏi không?! Vậy mà hôm nay hết lần này đến lần khác cô đã tu gần 10 chai rượu Rum rồi.

Đông Phương Kì ngồi một bên lo lắng nhìn Hạ Huyền Băng. Đây là lần đầu tiên trong đời mà cậu có thể thấy gương mặt buồn rầu, thảm hại tới nhường này của người chị vĩ đại của cậu. Từ lớn đến bé, chưa bao giờ cậu nhìn thấy một đại công chúa Mio như thế này cả. Cho dù có khó khăn, gian khổ đến nhường nào thì chị ấy vẫn luôn cố gắng, và vượt khó chứ không bao giờ chịu bỏ cuộc. Bây giờ thì cư nhiên chỉ vì một đứa con gái phàm trần mà lại lộ ra vẻ mặt thống khổ như thế này. Giờ cậu mới phát hiện, cho dù là thiên thần, ác quỷ hay con người thì vẫn có thể gục ngã trước tình yêu.

-Chị ở đây chút nhé. Em đi đây một chút.-Đông Phương Kì thở dài nói rồi đi mất luôn để lại Hạ Huyền Băng một mình.

Sau khi Đông Phương Kì đi, Hạ Huyền Băng tiếp tục uống rượu mà không màng đến mạng sống. Nhưng chỉ một lúc sau, cô thả chai rượu xuống, ngả mình lên tấm đệm mềm mại. Một dòng nước mắt khẽ chảy xuống gò má của Hạ Huyền Băng. Cô khẽ nỉ non, thống khổ nói:

-Tuyết Nhi, xin em đừng rời xa tôi... Xin em...

Bỗng từ đâu đó, có gã đàn ông bước đến bên Hạ Huyền Băng. Tên thứ nhất nhìn Hạ Huyền Băng bằng ánh mắt dâm dê, đê tiện, nói:

-Cô em, cùng bọn anh đi chơi nào. Đảm bảo em sẽ phê đến sáng luôn.

-Các ngươi có tư cách chạm vào ta sao? Đã là tạp chủng mà còn sủa lắm hả?-Hạ Huyền Băng khinh bỉ nhìn hai tên kia. Cô chán ghét nói.

-Mẹ, con điếm. Mày là cái l** gì mà ăn nói với bố mày thế? Chết đi con bitch!-Tên kia tức giận, định giơ tay tát cho Hạ Huyền Băng một cái.

Cô nhắm mắt, mệt mỏi rã rời. Thân thể Hạ Huyền Băng như không còn chút sức lực nào nữa, cô chỉ có thể hướng chịu cái tát của tên kia mà thôi. Nhưng một lúc sau đó cô chẳng thấy sự đau đớn nơi hai bên má mình mà chỉ nghe thấy tiếng van xin cầu cứu của hai tên kia. Cô khẽ mở mắt nhìn người trước mặt mình.

Không biết có phải vì do tác dụng của rượu hay không mà cô không thể nhận biết được gương mặt của người kia. Cô chỉ thấy lờ mờ được một chàng trai mặc chiếc vét trắng và chỉ nghe thấy được tiếng hỏi han dịu dàng của người đó mà thôi.

Bỗng, thân thể mảnh khành của cô tự nhiên lại được bế lên. Chàng trai đó bế cô đi qua đám người đang nhảy múa kia một cách nhanh chóng. Anh mau chóng bế cô lên chiếc xe Lambrohini màu đen của mình rồi ra lệnh cho tài xế bắt đầu lái xe.

Ở trên xe, anh khẽ dùng khăn lau nhẹ khuôn mặt của Hạ Huyền Băng. Ánh mắt nhìn cô có phần bi thương. Khẽ vuốt gò má của Hạ Huyền Băng, anh thủ thỉ nói:

-Tôi phải làm sao mới khiến em yêu tôi trở lại đây?

Đúng vậy, chủ nhân của tiếng nói thâm tình kia không ai khác chính là Vũ Minh Hạo. Anh nhìn Huyền Băng đang ngủ mà khẽ sầu thương nói. Tại sao? Không phải trước đây Hạ Huyền Băng rất yêu thương anh sao? Vậy tại sao bây giờ không thể dùng đoạn tình cảm đó để bù đắp cho bây giờ? Anh đã sai lầm rồi sao? Cứ mỗi lần nhìn ánh mắt chỉ có căm hận và sự tức giận tột cùng của Hạ Huyền Băng kia, trong lòng anh lại đau đớn không thôi. Mỗi lần như vậy mà tự nhiên trái tim của anh như bị ngàn mũi kim đâm vào.

Anh biết rằng cô hận anh. Hận anh đã dùng chính đôi bàn tay của mình mà giết mẹ cô ấy. Hận anh vì đã cướp đi mạng sống của người mà cô ấy yêu thương. Và hận anh vì đã từng làm cô ấy suýt chết dưới tay anh. Nhưng chỉ có làm thế, anh mới có thể an tâm mà ra đi mà cô không chảy một giọt nước mắt nào.......

Bỗng nhiên, Hạ Huyền Băng khẽ mở mắt dậy, cô lờ mờ nhìn người trước mặt. Ngay lập tức, chưa nói chưa rằng, bỗng cô nằm dậy, hôn lên đôi môi của Vũ Minh Hạo. Vì quá bất ngờ chưa biết làm gì trước hành động bất ngờ này của cô nên anh chỉ ra hiệu cho tài xế không được quay lên. Hạ Huyền Băng hôn Vũ Minh Hạo khiến cho nơi nào đó bên dưới đã hơi trướng lên.

Bỗng, cả thân thể của Hạ Huyền Băng nóng như lửa đốt. Vũ Minh Hạo thấy vậy liền đẩy Huyền Băng ra thì liền bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Huyền Băng. Chết tiệt! Khuôn mặt này nhất định chỉ do trúng xuân dược mà thôi. Vũ Minh Hạo nhanh chóng nói với tài xế:

-Mau cho tăng tốc xe. Chạy đến biệt thự Hắc Phiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro