Chương 23-Giải thoát!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Minh Hạo ngạc nhiên nhìn giọt nước mắt như pha lê kia đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Huyền Băng. Minh Hạo bối rối cùng lo lắng rồi cuối cùng không thốt được lên câu nào. Hạ Huyền Băng thấy Vũ Minh Hạo không nói câu nào liền hét lên:

-Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh nói đi?! Rốt cuộc tôi đã có ân oán gì với anh?

Vũ Minh Hạo lo lắng nhìn tình trạng của Hạ Huyền Băng. Cô chưa từng bao giờ hét lên một cách giận dữ như vậy cả, chỉ trừ 300 năm trước thôi. Mà lần đó, Huyền Băng hét lên là lúc sức mạnh điên cuồng được phong ấn từ rất lâu sẽ giải phóng. Sức mạnh đó, có thể phá huỷ cả vũ trụ cùng với Trái Đất này. Hơn nữa, khi sử dụng đến sức mạnh, sẽ mất rất nhiều năng lượng và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và cơ thể mềm yếu của cô.

Vũ Minh Hạo chỉ khi nghĩ đến đó mà anh liền không suy nghĩ gì mà lao vọt đến, ôm chầm lấy Hạ Huyền Băng. Huyền Băng ngu ngơ chưa biết ứng xử ra sao liền đơ người ra. Khoé mắt xinh đẹp của cô còn đọng lại một vài giọt lệ tuyến. Vũ Minh Hạo cướp lấy đôi môi anh đào kia, một lần nữa trong ngày ngậm mút nó. Tình trạng của Huyền Băng gần như đã được cải thiên tốt hơn. Cô giờ chỉ nhỏ giọng nói:

-Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại.... sao....?

Vũ Minh Hạo chần chừ giây lát, rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Huyền Băng. Khẽ đặt một nụ hôn trên trán Hạ Huyền Băng, anh thâm tình nói:

-Chỉ đơn giản ba chữ thôi. Anh yêu em!

-Anh nói dối..... Anh lừa tôi....-Hạ Huyền Băng run rẩy nói, hai hàng nước mắt của cô cứ vậy mà tuôn trào.

-Anh yêu em.... Chỉ vậy thôi....-Vũ Minh Hạo nói, anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng chân thành.

-Nếu anh yêu tôi, vậy tại sao? Tại sao lại làm ra những loại chuyện khủng khiếp như vậy chứ? Nếu không có chuyện đó xảy ra, thì cho dù anh có nói gì tôi cũng tin, nhưng giờ tôi sẽ không tin bất kì ai cả nữa.-Hạ Huyền Băng lau hai hàng nước mắt, cô quật cường nói.

-Tiểu Băng...-Vũ Minh Hạo đau xót nói.-.....Anh đã không còn cơ hội nữa sao?

-Không. Tôi nghĩ anh có cơ hội đó....-Hạ Huyền Băng nói, cô thở dài nhìn Vũ Minh Hạo rồi nói tiếp.-Nhưng chỉ tại anh đến quá muộn thôi.

-Quá muộn? Tức là em đã yêu ai rồi phải không? Huyền Băng, sao em lại tàn nhẫn vậy?-Vũ Minh Hạo bỗng như một con sói, anh đứng dậy, giận dữ nắm chặt đôi vai gầy gò của cô.

-Coi như tôi cầu xin anh. Làm ơn buông tha cho tôi được không? Tôi không thể cùng anh chơi hết trò chơi này được nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi! Mai tôi sẽ đến bệnh viện để phá cái thai này đi!-Hạ Huyền Băng nói với ánh mắt kiên cuòng và không chút nhiễm bụi.

-Em nói cái gì? Phá thai? Tôi không cho phép!!!-Vũ Minh Hạo nghe Hạ Huyền Băng nói xong liền giận dữ, anh nắm chặt lấy bả vai cô như muốn bóp tan nó ra trăm mảnh vậy. Anh liền đẩy Hạ Huyền Băng xuống giường, đè lên người cô rồi cởi quần áo cô ra gằn từng chữ nói.-Tôi sẽ khiến em không bao giờ có thể quên được tôi!

-Không. Buông tôi ra! Mau buông tôi ra!-Hạ Huyền Băng sợ hãi nói, cô chống cự nhưng vô ích, cô còn có thể làm gì hơn cơ chứ? Hắn phong ấn sức mạnh của cô, giờ cô chẳng khác gì một con thỏ trong tay hắn cả.

-Hạ Huyền Băng, mau lặp lại cho tôi. Em yêu anh, Hạo! Mau nói đi!-Vũ Minh Hạo nói, bất đầu cởi từng cúc áo của Hạ Huyền Băng.

-Không, tôi không yêu anh. Mau buông tôi ra!!!-Hạ Huyền Băng quật cường nói, cô có chết cũng sẽ không nói ra ba từ đó. Vĩnh viễn không bao giờ!

-Huyền Băng, mau lập lại. Mau lên!!!-Vũ Minh Hạo điên cuồng nói, anh lần mò xuống nơi riêng tư của Hạ Huyền Băng, dùng ngón tay của mình vân vê nơi đó.

Hạ Huyền Băng cắn chặt môi mình đến bật máu. Cô không cho phép mình thốt ra tiếng rên đó với một người kinh tởm như hắn. Khi hắn chuẩn bị lột hết áo cô ra thì cánh cửa sổ bỗng mở tung ra. Một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân, phong cách ninja Nhật Bản đang đứng đó. Hạ Huyền Băng nhìn anh ta và đương nhiên, Vũ Minh Hạo cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh ta.

Chẳng hiểu sao mà nhanh như chớp, người mặc áo đen kia đã cướp được Hạ Huyền Băng từ tay của Vũ Minh Hạo. Hạ Huyền Băng nhìn từng động tác của người mặc áo đen mà không khỏi kinh ngạc. Hắn ta là ai? Đó chẳng phải là thuật phân thân chỉ có ở trong Sách Cấm được khoá kĩ trong Thư Viện Hong rồi sao? Tự nhiên cô có cảm giác, tên này tuyệt đối không phải là người ở trên trần gian.

Vũ Minh Hạo thấy Hạ Huyền Băng đã bị cướp đi liền tức giận. Khốn kiếp!!! Vũ Minh Hạo lập tức thiết lập sức mạnh. Nhưng người mặc đen còn linh động hơn em gấp mấy ngàn lần. Anh ta nhanh chóng đưa Hạ Huyền Băng ra ngoài cửa sổ rồi trốn thoát. Rồi, Hạ Huyền Băng nghe thấy anh ta nhẩm câu thần chú gì đó:

-Crystal Clear. Install.

Vũ Minh Hạo ra ngoài cửa sổ thì liền không thấy hai người kia đâu. Nhanh như vậy mà đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh thì cái này đích thị chỉ có Crystal Clear-thuật tàng hình. Nhưng điều quan trọng không phải ở đó. Crystal Clear chuẩn 100% là thuật cấm trong Sách Cấm Cổ Đại. Mà quyển sách đó nay đã được giấu kĩ ở một nơi sâu nhất của tộc Thiên Thần. Sao hắn ta có thể biết được chiêu thức này cơ chứ?

Hạ Huyền Băng cùng tên mặc đồ đen đến một ngõ nhỏ gần đó. Anh ta thả cô xuống rồi nói một câu gỏn gọn:

-Tôi đã gọi cho Hạ gia sẽ đến đây đón cô về nên yên tâm đi!

-Khoan đã. Nếu không ngại có thể cho ta biết bí danh của ngươi?-Hạ Huyền Băng hỏi.

-Tôi là Kevil. Nếu muốn tìm lại tôi thì chỉ cần đi đến Trường Đại học nổi tiếng nhất Pháp là được.-Anh chàng kia quay đầu lại nói rồi anh ta biến mất chỉ sau một làn khối màu đen.

Hạ Huyền Băng thấy một bông hồng màu đen ngay dưới chân mình. Cô cầm bông hoa đó lên. Nhưng chẳng may không cẩn thận, cô lại lẽ bị gai của hoa cắm vào tay. Một giọt máu chảy xuống... rơi lên bông hoa... bông hoa liền chuyển hoá thành màu trắng. Hạ

Huyền Băng kinh ngạc nhìn sự chuyển hoá đó. Đừng đùa chứ! Đó chẳng phải là quy ước của tộc Vampire trong hôn ước sao? Chẳng lẽ.... hắn ta là? Hạ Huyền Băng đang mải suy nghĩ thì thấy có một chiếc xe chạy đến chỗ mình. Mẹ của cô-Mĩ Ái Linh nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến bên cô, hỏi thăm:

-Băng nhi, con có sao không? Sao cả tối hôm qua con không về? Có bị thường ở đâu không?

-Con không sao đâu! Mẹ đừng lo! Mẹ...-Hạ Huyền Băng nói rồi khẽ dừng một lúc, lấy hết can đảm, cô nói tiếp.-.....Mẹ có thể đưa con đến bệnh viện không?

-Hả? Con nói gì cơ? Chẳng lẽ conbij thương sao?-Mỹ Ái Linh nghe vậy liền lo lắng hỏi dồn dập.

-Con chỉ muốn.... xét thực một chuyện mà thôi!-Hạ Huyền Băng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro