Chương 24-Đêm ác mộng và sự thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạ tiểu thư! Theo như xét nghiệm thì cô đã mang thai. Mặc dù mới được gần 4 ngày nhưng nếu xảy ra biến động nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến cái thai.-Bác sĩ nói, đang khám cho Hạ Huyền Băng.

Hạ Huyền Băng nhìn một thân thể nhỏ nhắn trên màn hình mà không khỏi kinh ngạc. Tại sao cơ? Cô và hắn mới có dây dưa qua đúng một lần... Sao cô lại ở một trường hợp đặc biệt thế này cơ chứ?(Yui:Không phải chị ở trường hợp đặc biệt đâu :vvv Chính là do Hạo ca một đêm làm gần 10 lần nên mới bị vậy đó!).

Hạ phu nhân nhìn thấy đứa trẻ trên màn hình kia mà không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc là từ bao giờ? Con bà lại có thể mang thai cơ chứ? Mặc đu bà rất thích ẵm cháu nhưng cha của đứa bé này là ai cơ chứ? Hạ phu nhân đưa mắt ra lệnh cho bác sĩ ra ngoài. Khi bác sic đã đi, Hạ phu nhân dồn dập hỏi:

-Băng nhi, rốt cuộc là ai?

-Vũ thiếu gia của Vũ thị-Vũ Minh Hạo.-Hạ Huyền Băng day day hai huyệt thái dương rồi mệt mỏi nói.

-Vũ thị sao? Hạ Huyền Băng! Sao con có thể mang thai với anh ta cơ chứ?-Hạ phu nhân tái mặt nói.

-Có chuyện gì sao mẹ?-Hạ Huyền Băng nghi hoặc hỏi.

-Băng nhi, con nên nhớ là Vũ Minh Hạo tuyệt đối không phải là người được động vào! Nếu biết con có thai với anh ta thì anh ta nhất định sẽ khiến con chết đó.-Hạ phu nhân nói, mặt bà tái mét.

Hạ Huyền Băng nghe vậy liền giật giật khoé miệng. Vậy ý mẹ nói là hắn không thích có nòi giống bên ngoài sao? Cô lại nhớ đến cái lúc mà mình muốn phá thai. Không hiểu lúc đó anh ta có cái loại cảm xúc gì!? Hắn còn không cho cô phá thai chứ đừng nói là giết cô. Nhưng vẫn phải đề phòng là trên hết! Lí do không phải vì cô sợ hắn mà là vì khi hắn phong ấn sức mạnh của cô thì đồng nghĩa với việc hắn có thể toàn quyền sở hữu sức mạnh của cô! Mà sức mạnh của cô thì biết rồi đó, vô cùng to lớn! Nhưng có một loại sức mạnh mà không ai có thể phong ấn được của cô. Nhưng nó không được dùng cho bây giờ!

Hạ phu nhân nhìn con gái mình nửa điểm không lo sợ liền lắc đầu. Con gái bà từ bé đã luôn hiền lành, ngoãn ngoan đến người khác muốn giận cũng không giận nổi. Nhưng chẳng hiểu tại sao từ cái vụ hôm đó trở đi Băng nhi lại biến thành con người hoàn toàn khác. Con bé vì theo đuổi Vũ Minh Hạo của Vũ thị mà đã biến thành một đứa con gái ăn chơi đàn đúm hư hỏng. Đã nhiều lần bà khuyên bảo nhưng con bé cũng chẳng chịu nghe mà tiếp tục ăn mặc chẳng ra đâu vào với đâu mà đi ra ngoài đường.

Mấy ngày trước khi thấy con gái mình hình như thay đổi rất nhiều liền cảm thấy yên tâm đôi chút! Nhưng ai ngờ nó vẫn dính tới cái thằng thiếu gia Vũ Minh Hạo đó! Rồi giờ lại mang thai con của hắn ta. Hạ phu nhân nói khéo khuyên ngăn con gái:

-Băng nhi, hay là ta đưa con ra nước ngoài một thời gian nhé?

-Ra nước ngoài? Không muốn à~ Băng nhi chỉ muốn ở cùng người và baba thui~-Hạ Huyền Băng bỗng dưng nũng nịu nói, cô chu môi dễ thương.

-Băng nhi, con có thể.... phá cái thai kia được không....?-Hạ phu nhân ngập ngừng nói.

-Phá cái thai ư?-Hạ Huyền Băng nhíu mày nói. Cô ảo não suy nghĩ một hồi thật lâu! Haiz~ Vấn đề này cư nhiên lại vô cùng khó khăn à nha~ Mặc dù cô không thích mang thai con của hắn nhưng sao cô lại có thể vô tình tới mức giết chết đứa con của mình!? Hạ Huyền Băng phân phân so so một hồi thật lâu. Song, cô chốt.-Con sẽ không làm thế! Nó chính là giọt máu của con nên con không thể tàn nhẫn đến vậy được!

-Được thôi... Mẹ cũng không muốn ép buộc con... Con hãy sống cuộc sống của mình cho tốt vào nhé!-Hạ phu nhân thở dài nói, bà biết Hạ Huyền Băng chắc chắn sẽ giữ đứa bé ở lại.

Hạ Huyền Băng nhẹ nhàng gật đầu rồi hướng nhìn nơi xa xăm. Không biết giờ này.... người đó đang làm gì nhỉ?

_____________________________

Dưới vầng trăng lấp lánh ánh sao đêm kia, là cả một thành phố Paris rộng lớn. Những toà nhà cao lớn, đồ sộ được xây dựng lên với một quy mô hoàng tráng. Khi đó, ở khách sạn KingWorld, trên tầng cao nhất chính là hình ảnh chiếc giường to lớn nơi hai con người đang nằm.

Tấm lưng rộng lớn của người đàn ông đang ôm chặt lấy thân ảnh mềm mại của cô gái. Vâng! Hai người này không ai khác chính là Phan Dạ Phong và Vương Tình Tuyết. Ánh mắt của Phan Dạ Phong nhìn Vương Tình Tuyết đang say giấc nồng mà ôn nhu biết bao!!! Vương Tình Tuyết bỗng giật giật mắt mở ra, nhưng chưa tình ngủ. Khẽ nỉ non, liu diu nói:

-Em yêu người! Xin đừng rời em.... đừng làm vậy.... đừng.....

Phan Dạ Phong đau đớn nhìn Vương Tình Tuyết nói từng chữ đó. Rốt cuộc người nào có thể làm Tiểu Tuyết của anh cuồng nhiệt tới vậy chứ? Đã 4 ngày rồi! Anh ở bên cô đã 4 ngày rồi mà anh chưa bao giờ nhận được sự yêu thương như một người yêu cả. Anh hận chết tên đó! Hắn ta là người như thế nào!? Rốt cuộc là kẻ khốn kiếp nào đã lấy đi trái tim của Tiểu Tuyết???

Vương Tình Tuyết bỗng hét lên kinh hoàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Phan Dạ Phong:

-Đừng.... Làm ơn! Đừng bỏ em mà!!! Băng, mau quay lại đi! Em sai rồi, xin người! Em đau khổ lắm! Mau quay lại với em... xin người....

Rồi, Vương Tình Tuyết ngồi thoắt dậy. Gương mắt bê bết mồ hôi, tái nhợt. Cô thở hổn hển, ánh mắt bỗng trống rỗng một mảng. Phan Dạ Phong hoảng hốt quá thì chẳng biết làm gì! Anh vỗ nhẹ lưng Vương Tình Tuyết hỏi:

-Tuyết nhi, em có sao không?

Vương Tình Tuyết thở dốc khó khăn. Từ khi rời xa Huyền Băng đến giờ thì ngày nào cô cũng gặp ác mộng. Mà mỗi cơn ác mộng điên cuồng đó chỉ đơn giản xuất hiện về một người! Cô đau khổ khi rời xa Huyền Băng! Cô biết cô không thể sánh vai cùng người ấy cùng bước trên con đường này.... nhưng cô đau, đau lắm! Đau đến ngạt thở luôn cơ! Nhiều khi cô còn hoang đường đến nỗi ước gì thế giới này nam yêu nam, nữ yêu nữ. Cô điên, sắp điên luôn rồi!!!

Phan Dạ Phong nhìn gương mặt trắng bệch của Tình Tuyết mà không khỏi đau lòng đến đứt ruôt. Từ khi sang Pháp với hắn, cô gần như ngày nào cũng gặp ác mộng thì phải! Nhìn khuôn mặt của cô thống khổ, mỗi lần lại khẽ vang lên tên của người nào đó là hắn lại vừa thương xót lại vừa tức giận. Thương xót!? Tất nhiên là một người đàn ông khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thì vô cùng thương yêu, xót xa. Còn tức giận!? Khỏi phải nói rồi! Anh chính là ghen với cái tên Băng Băng gì đó mà bảo bối của anh hay gọi!!!

Anh thề, anh phải tìm bằng được đã khiến cho Vương Tình Tuyết trở nên như thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro