Chương 29-Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi thôi. Ngươi đứng ngây ra đấy làm gì?-Hạ Huyền Băng lạnh lùng nói, cô xoay người đi để mặc Phượng Mặc Dung với gương mặt ngố tàu.

Hạ Huyền Băng ra ngoài thì ba người kia đã xong xuôi. Ba người cũng ngạc nhiên không kém gì tên Phượng Mặc Dung kia. Hạ Huyền Băng? Rốt cuộc cô ta là giống gì? Hạ Huyền Băng đợi Phượng Mặc Dung ra. Cô đứng trước bốn người rồi thản nhiên chào hỏi:

-Xin chào, rất vui khi được làm quen! Tôi là Kazana Mio-chủ nhân tương lai của vũ trụ này!

Vâng! Khỏi phải nói chứ bốn tren kia sốc nặng toàn tập. Cái gì mà chủ nhân tương lai? Cái gì mà vũ trụ? Cô ta đang đùa à? Không không, cái khả năng này cũng đúng thật! Chẳng có con người bình thường nào có thể trở thành một dạng thiên thần như vậy cả!? Vậy cô ta thật sự là chủ nhân của vũ trụ sao? Hạ Huyền Băng-xú danh của Hạ gia lại là chủ nhân tương lai của vũ trụ sao??? Mặc dù điều này hơi khó tin!!!

-Đương nhiên là tôi không phải Hạ Huyền Băng! Tôi chỉ là người xuyên qua đây thôi!-Hạ Huyền Băng nói.

Xuyên qua? Tức là xuyên không sao? Không phải cái kiểu xuyên không này chỉ có tiểu thuyết thôi sao? Lấy đâu ra mà có trong đời thực cơ chứ!? Hạ Huyền Băng biết đã làm xong bổn phận của mình, cô chỉ xoay người rồi nói:

-Tôi cho các anh 5 giây để đi theo. Không thì ở yên đây đi!

Bốn người bây giờ mới nhập hồn lại. Họ chạy theo Hạ Huyền Băng, rồi vừa đi vừa nghĩ mênh mông. Hạ Huyền Băng cùng bốn người kia đi lên trực thăng, cùng xuất phát đến Paris, nước Pháp.

Ở Paris....

Vương Tình Tuyết ngồi yên lặng trên ban công. Cô nhìn nơi phía xa xăm, nơi bầu trời đang toả ánh nắng rực rỡ kia. Bỗng, một vòng tay săn chắc ôm lấy Vương Tình Tuyết. Thanh âm dịu dàng khiến mọi cô gái cũng phải mủi lòng:

-Tuyết nhi, em sao vậy?

-Dạ Phong, em... em nhớ người ấy...-Vương Tình Tuyết nói, ánh mắt trở nên buồn rầu, đau thương. Nhưng ánh mắt của Phan Dạ Phong còn đau xót hơn nhiều. Sao Tình Tuyết vẫn ôm chắp mộng với cái người kia? Sao người kia không phải là anh? Tại sao cô ấy lại không yêu anh cơ chứ?

-Tình Tuyết, làm ơn hãy cho anh một cơ hội! Hãy nhìn về phía anh được không?-Phan Dạ Phong thâm tình nói, hai tay anh nắm chặt lấy hai bả vai của Vương Tình Tuyết, ánh mắt vô cùng mong chờ.

-Em....-Vương Tình Tuyết chằn chừ nói, tâm trí cô bây giờ rất rối loạn.

-Tuyết nhi, anh yêu em.-Phan Dạ Phong nói, khuôn mặt anh gần sát khuôn mặt của Vương Tình Tuyết. Vương Tình Tuyết cũng ngẩn người khi Dạ Phong nói câu đó, cô cũng không có sức lực để đẩy Phan Dạ Phong ra. Khi môi của hai người chuẩn bị chạm nhau thì...

Rầm...

Cánh cửa mở sầm một cái. Trước cánh cửa chính là hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang đứng đó, đằng sau là một dàn vệ sĩ áo đen. Vương Tình Tuyết và Phan Dạ Phong giật mình, cô đẩy Phan Dạ Phong ra. Ánh mắt cô bỗng sững lại khi nhìn người con gái đang ở phía cửa đấy. Người ấy.... cô ấy.... tại sao lại ở đây?

Hạ Huyền Băng mặt mày hằm hè nhìn Phan Dạ Phong đang ôm lấy Vương Tình Tuyết. Vương Tình Tuyết, hôm nay tôi không trừng phạt em tôi không phải là Kazana Mio. Vương Tình Tuyết cùng Phan Dạ Phong kinh ngạc nhìn Hạ Huyền Băng đang đứng đó. Đôi mắt của Vương Tình Tuyết chứa rất nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, đau thương có, bối rối cũng có....

Hạ Huyền Băng hùng hổ đi đến bên hai người. Đưa mắt nhìn xuống hai người kia, Hạ Huyền Băng quỷ dị nói:

-Nha~ Hai người thật vui vẻ nha... Nếu thế thì, tôi sẽ chơi hai người...

Hạ Huyền Băng mạnh bạo kéo Vương Tình Tuyết khỏi Phan Dạ Phong. Cô ôm lấy Vương Tình Tuyết vác trên vai, lộn ngược đầu Tình Tuyết xuống. Vương Tình Tuyết gào thét nói, giẫy dụa:

-Thả em xuống... mau thả xuống...

-Phan thiếu gia, phiền anh rồi! Hãy dọn dẹp lại đống xác chết bên ngoài hộ tôi nhé!-Hạ Huyền Băng không thèm nghe Vương Tình Tuyết, thản nhiên nói với Phan Dạ Phong rồi đi luôn.

-Cô mau đưa người đây. Nếu không tôi sẽ không nhượng bộ đâu.-Phan Dạ Phong nói, anh bây giờ mới hoàn hồn lại.

-Vậy sao? Vậy đến đây đi! Xem anh có thể làm gì...-Hạ Huyền Băng cời cợt nói, ánh mắt cùng giọng nói của cô thập phần chế giễu.

-Vậy tôi sẽ khôn...-Phan Dạ Phong nói, khi anh định nhảy lên thì từ dưới mặt đất xuất hiện ra những cành cây quấn chặt người Phan Dạ Phong lại. Phan Dạ Phong kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Hạ Huyền Băng.

-Anh không phải là đối thủ của tôi đâu!-Hạ Huyền Băng khinh bỉ nói rồi đưa Vương Tình Tuyết đi mất.

-Mau thả tôi xuống.... Nhanh thả tôi xuống, đồ khốn này...-Vương Tình Tuyết nói, hai bên mắt đã đẫm nước mắt.

-Đồ khốn? Tí nữa em mới biết tôi khốn như thế nào.-Hạ Huyền Băng nói, tuy giọng nói cợt nhả nhưng có thể nhận thấy bao nhiêu tức giận, ghen tuông trong đó.

-Ngươi... mau thả tôi xuống... cút đi... tôi ghét ngươi...-Vương Tình Tuyế giẫy dụa, giọng cô nức nở đến đáng thương.

Hạ Huyền Băng không để ý tới lời kêu ca van xin đó. Cô chỉ nhanh chóng đưa Vương Tình Tuyết ra khỏi biệt thự. Đến trước chiếc xe màu đỏ, Hạ Huyền Băng định đưa Vương Tình Tuyết vào nhưng cô ấy lại cắn cô. Sự tức giận của Hạ Huyền Băng đã lên tới cực điểm, cô mất kiên nhẫn ném luôn thân thể mềm yếu của Vương Tình Tuyết lên xe.

Bản thân mình cũng lên xe rồi đóng chặt cửa lại. Lấy tấm màn che cửa sổ ô tô lại, Hạ Huyền Băng liền đè Vương Tình Tuyết xuống rồi ngấu nghiến hôn xuống đôi môi anh đào kia. Hạ Huyền Băng dùng chiếc lưỡi ma mị của mình luồn vào bên trong khoang miệng của Vương Tình Tuyết mà khuấy đảo. Cô hút hết lấy nước bọt của Vương Tình Tuyết khiến giữa môi hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc ái muội.

Bàn tay hư hỏng của Hạ Huyền Băng bỗng chốc di chuyển chạm đến quần lót của Vương Tình Tuyết. Khẽ ve vởn chiếc quần lót đã ướt kia, Hạ Huyền Băng càng ngày càng hăng. Vương Tình Tuyết bất ngờ bị Huyền Băng đột kích khiến cô rên nhẹ một cái. Sau một hồi, cô cũng chịu thả Vương Tình Tuyết ra. Khuôn mặt đỏ ửng lên trong mà quyến rũ, gợi tình lại khiến Hạ Huyền Băng một lần điên cuồng chiếm hữu.

Hạ Huyền Băng cũng dần nhẩm thần chú biến thành Hạ Đằng. Gương mặt xinh đẹp của một cô gái bỗng chốc đã biến thành gương mặt điển trai của một chàng trai. Ngón tay thon dài của cô cũng trở nên thô ráp hơn, lại tiếp tục vờn vờn nơi ẩm ướt của Vương Tình Tuyết khiến cô có cảm giác nâng nâng sung sướng.

Hạ Đằng(vì chị Băng biến thành con trai nên Yui sẽ gọi vậy nhé) nhìn thân hình của Vương Tình Tuyết xộc xệch mà nơi đó của Hạ Đằng bỗng cương cứng. Nhưng Hạ Đằng cố gắng kìm lại cảm giác ham muốn, anh đặt thân thể đang xụi lơ của Tình Tuyết lên người mình rồi hỏi:

-Tình Tuyết, một ngày các người làm bao nhiêu lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro