Chương 30-Cùng em giao hợp(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm cái gì cơ?-Vương Tình Tuyết theo bản năng mà trả lời, giọng nói mê man.

-Nơi đó của em, tên kia đã xuất ra bao nhiêu lần?-Hạ Đằng hỏi, giọng nói dù thản nhiên nhưng lại cũng xen lẫn ghen tuông.

-Chúng tôi không làm gì cả.-Vương Tình Tuyết trả lời thành thật khiến Hạ Đằng vô cùng hài lòng.

Xoạc....

Chiếc váy màu trắng của Vương Tình Tuyết bị Hạ Đằng xé tan ra. Thân thể trần truồng, trắng nõn lại mịn màng của Vương Tình Tuyết khiến côn thịt của Hạ Đằng như sắp nổ tung. Bỏ qua những bước dạo đầu, Hạ Đằng nhanh chóng cởi quần. Vương Tình Tuyết chưa kịp định thần tình thế thì hoa huyệt của cô bị côn thịt to lớn của Hạ Đằng đâm vào. Vương Tình Tuyết kêu lên đau đớn:

-Aaaa... đau quá... mau ra, mau đưa nó ra.... hức hức.... đau...

-Rồi sẽ không đau nữa.-Hạ Đằng nói, anh tiếp tục nhấp đi nhấp lại vào cơ thế mềm yếu của Vương Tình Tuyết.

-Đau quá... to quá... mau rút ra... ahhh....-Vương Tình Tuyết nói, cô cắn lên đôi vai săn chắc của Hạ Đằng và không ngừng kêu la rồi rên rỉ ỉ ôi.

Côn thịt rắn chắc của Hạ Đằng đang nằm trong hoa huyệt của Vương Tình Tuyết. Nơi thịt mềm mại mà đỏ ửng đó đang bao trọn lấy côn thịt to lớn. Những tiếng phành phạch nơi hai người đang giao hợp phát lên.

-Ahh... chậm lại chút... ahhh ô...-Vương Tình Tuyết nói, khoái cảm đang dần dần dâng lên lấn át sự đau đớn vừa rồi. Nhưng Tình Tuyết nói chậm lại thì Hạ Đằng sẽ chậm lại chắc? Hạ Đằng càng gia tăng tốc độ.

-Ahh... Tiểu Tuyết, tôi sắp ra rồi....-Hạ Đằng nói, giọng nói hoà lẫn với tiếng thở hổn hển.

-Không... đừng nhanh vậy... ahhhhh....-Vương Tình Tuyết nói.

Một dòng tinh dịch ấm nóng của Hạ Đằng phun trào trong cơ thể của Vương Tình Tuyết. Nơi tử cung của cô tràn đầy tinh dịch chất lòng màu trắng đục. Bụng cô to lên chứng tỏ rằng Hạ Đằng đã bắn một lượng tinh dịch vô cùng lớn. Hạ Đằng rút côn thịt to lớn của mình ra khỏi cơ thể của Vương Tình Tuyết, những dòng tinh dịch còn lại phun hết lên trên gương mặt nhỏ nhắn của Vương Tình Tuyết.

Làm thêm mấy hiệp nữa, Hạ Đằng mới chịu buông tha cho Vương Tình Tuyết. Còn Tình Tuyết? Khỏi phải nói chứ với sức chịu đựng của cô thì 8 hiệp là cả một vấn đề lớn. Tình Tuyết ngất lịm đi trong vòng tay rộng lớn của Hạ Đằng vì đuối sức.

Mà chưa kể hoa huyệt của Tình Tuyết cũng vì 8 hiệp cuồng nhiệt đó mà bành trướng. "Cô bé" kia của Tình Tuyết ửng hồng, còn dính lại một chút mật dịch mà Hạ Đằng để lại.

Hạ Đằng dần dần trở lại thành Hạ Huyền Băng. Cô nhu tình khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi mà yên bình kia. Bỗng dưng, đôi môi mỏng của cô tạo thành một hình vòng cung, một nụ cười dịu dàng dành cho Tình Tuyết.

Tối hôm đó.....

Tại Trung Quốc.....

Thành phố Thuợng Hải.....

Buổi tối hôm nay thật huyền ảo làm sao! Vầng trăng sáng đang chiếu xuống ngôi biệt thự lộng lẫy kia. Những ánh đèn lấp lánh, huyền ảo mà lộng lẫy, thu hút khiến cho ngôi biệt thự càng thêm đẹp hơn. Sâu trong ngôi biệt thự là một căn phòng hoa lệ, trang nhã.

Chính giữa căn phòng là một chiếc giường KINGSIZE hoàng gia. Nơi đó là thân ảnh của hai con người đang ôm lấy nhau mà say giấc nồng. Người con gái ở bên phải có mái tóc màu vàng, óng ả, khuôn mặt xinh đẹp đến mĩ mãn. Còn cô gái đang nằm trong vòng tay của người con gái kia thì có mái tóc màu bạc kim, khuôn mặt đáng yêu, xinh xắn đến động lòng người.

Bỗng, mắt của Vương Tình Tuyết mở để lộ đôi đồng tử màu nâu nhạt. Cô định ngồi dậy nhưng không thể. Hình như có ai đó đang ôm cô thì phải? Khẽ ngẩng đầu nhìn người đang ôm cô, cô ngạc nhiên.

Hạ Huyền Băng? Là Hạ Huyền Băng sao? Chính là người mà cô thao thức hàng đêm sao? Cô cứ ngỡ không thể bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này nữa nhưng... điều đó đã xảy ra... Nhưng mà Hạ Huyền Băng có vì một đứa con gái nhỏ nhoi như cô mà từ bỏ lòng tự tôn của mình không? Vui mừng xen lẫn lo lắng khiến Vương Tình Tuyết vô cùng rối loạn.

-Tiểu Tuyết, em đã dậy?-Hạ Huyền Băng nói, ánh mắt cùng giọng nói ngọt ngào nhìn Vương Tình Tuyết.

-D... Dạ... vâng...-Vương Tình Tuyết giật bắn mình, cô lắp bắp nói. Định di chuyển nhưng thân dưới của cô xuất hiện một mảng đau đớn.

Cô khẽ nhìn thân thể trần truồng của mình và của Hạ Huyền Băng. Trong phút chốc, khuôn mặt của cô bỗng xanh rồi tím rồi hồng. Chẳng phải sáng hôm đó ở Paris.... Vương Tình Tuyết chui vào chăn, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Hạ Huyền Băng mỉm cười nhu tình nhìn biểu cảm đáng yêu của Vương Tình Tuyết. Cô dang hai tay của mình, ôm trọn lấy Vương Tình Tuyết. Khẽ hít hà hương thơm dâu tây của Vương Tình Tuyết, Hạ Huyền Băng thủ thỉ nói:

-Em có biết mình có gan lớn đến nhường nào không?

-Dạ... Gan lớn? Là sao ạ?-Vương Tình Tuyết ngu ngơ hỏi.

Haiz~ Con bé ngu ngơ, ngốc nghếch quá khiến Hạ Huyền Băng thở dài. Cô bỗng đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Tình Tuyết rồi nói:

-Sao em lại trốn khỏi tôi?

-Em....-Vương Tình Tuyết nghe Hạ Huyền Băng nói xong liền rối loạn. Cô có nên nói cho Huyền Băng rằng Hạ phu nhân đã bảo cô rời xa Hạ Huyền Băng không? Không!!! Không thể nào!!! Như vậy Hạ Huyền Băng sẽ chống đối với Hạ phu nhân....-Em muốn tốt cho người thôi....

-Được rồi. Tôi cũng không muốn truy hỏi em nữa. Hơn nữa, nếu em mà còn chạy trốn một lần nữa thì coi chừng tôi sẽ phạt cái mông nhỏ của em đó.-Hạ Huyền Băng nói, ôm Vương Tình Tuyết vào lòng, đã vậy còn tiện thể sờ sờ mông Vương Tình Tuyết ăn đậu hũ nữa.

-Em biết rồi... Người có thể bỏ tay ra được không?-Vương Tình Tuyết lí nhí nói, gương mặt đáng yêu mà quyến rũ kia khiến cho Hạ Huyền Băng muốn mắng cũng không được.

-Tuyết....-Hạ Huyền Băng giọng khàn khàn.(Yui:Sắp đến rồi...)

-Dạ!-Vương Tình Tuyết vẫn max ngây ngô, trong sáng trả lời mà không biết rằng đêm nay, cô sẽ lại bị một con sói đói hành hạ.

-Tôi muốn...-Hạ Huyền Băng nói, ánh mắt không mấy trong sáng nhìn Vương Tình Tuyết, bàn tay chuyển từ mông lên đến ngực Vương Tình Tuyết, khẽ cầm lấy nhũ hoa bóp một cái.(Yui:Ta biết ngay mà!)

-Nya... Em mệt...-Vương Tình Tuyết khẽ rên một cái khiến đại não của Hạ Huyền Băng nổ tung.

Hạ Huyền Băng nhanh chóng đè Vương Tìng Tuyết xuống, lại một lần nữa ngậm nhấm đôi môi anh đào đầy vị dâu tây kia. Và đêm hôm đó, trên chiếc giường đó chính là hai con người đang cuồng nhiệt hoạt động. Dưới ánh đèn mờ ảo huyền bí, thân ảnh hai con người đang dính lấy nhau mà làm tình càng làm cảnh tượng thêm mờ ám. Lại có những tiếng rên rỉ cầu xin, tiếng thở hổn hển, hồng hộc khiến người khác phải ngượng. Và rồi khi dòng tinh đó bắn vào nơi sâu nhấ tử cung, một thanh âm ái muội vang lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro