Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, anh không thích nói chuyện với em sao ? " Nhìn thấy thái độ của của Tiểu Manh dành cho mình Như Tâm trong lòng cực kì tức giận. Cô là hoa khôi của trường này đấy vậy mà anh ta dám tỏ thái độ như vậy với cô sao.

".... " Tiểu Manh vẫn tiếp tục im lặng.

Kì Hân ngồi kế bên cậu nhìn cậu ngó lơ Như Tâm trong long cô có chút vui vẻ. Không hổ danh là người mà mình nhìn trúng không bị nữ chính bạch liên hoa mê hoặc nha.

" Anh... anh ghét em sao? " Giọng Như Tâm nức nở nói.

" Cảm ơn vì bữa ăn. Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn. Tôi nghĩ cậu là một tiểu thư chắc là hiểu những quy tắc những quy tắc cơ bản đó nhỉ. " Buông đũa xuống Tiểu Manh cảm ơn rồi nhìn Như Tâm nói.

" Em... em " Như Tâm bị Tiểu Manh nói như thế không thể cãi lại đành im lặng nước mắt chực chờ rơi xuống.

" Tâm Nhi chỉ muốn hỏi tên cậu thôi. Cậu có cần khiến cô ấy không ?. Tâm Nhi đừng khóc em. " Âu Dương Thần cầm đồ ăn từ xa đi lại nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức giận mắng Tiểu Manh. Cái tên này hắn không vừa mắt từ lúc gặp mặt rồi.

" Âu Dương Thần anh có quyền gì mắng cậu ấy chứ, là cô ấy tự khóc đâu phải do Tiểu Manh làm. " Cái tên Âu Dương Thần này thật không biết phân phải trái là gì mà.

" Tiểu Manh gọi nhau thân mật quá nhỉ? Cậu ta làm em họ cô khóc đấy chẳng lẽ cô không biết an ủi em mình sao mà lại bênh người ngoài. " Âu Dương Thần bực bội, từ đó tới giờ không phải lúc nào cô ta cũng gọi mình Thần bây giờ lại gọi cả họ lẫn tên.

" Tôi nói sự thật thôi Tiểu Manh đâu có lỗi. " Tên này thật đáng ghét mà.

" Cô..." Âu Dương Thần tức giận.

" Thần ca, chị Kì Hân nói đúng đấy ạ là do em tự khóc thôi. Anh đừng tức giận với chị ấy. " Như Tâm kéo tay Âu Dương Thần lại giải thích cho cô.

" Tiểu Hân đừng cãi nữa mình ăn xong rồi tụi mình đi thôi. " Đứng dậy kéo tay cô Tiểu Manh nói.

" Ừ tụi mình đi " Nắm lấy tay Tiểu Manh cô cùng cậu rời khỏi chỗ đó để lại cho Như Tâm cùng Âu Dương Thần hai bóng lưng.

------- Ta đường phân cách tuyến nho nhỏ ---------

Rời khỏi nhà ăn cô cùng Tiểu Manh đi đến chỗ lúc nãy hai đứa gặp nhau nghỉ ngơi. Nằm trên bãi cỏ tận hưởng không khí trong lành khiến tâm trạng cô thấy tốt hơn rất nhiều.

" Lúc nãy thật ngốc nghếch a tự nhiên lại đi gây sự với Âu Dương Thần làm gì cơ chứ bây giờ thì làm sao đây. " Nghĩ lại những chuyện xảy ra trong nhà ăn lúc nãy Kì Hân cảm thấy hối hận đến chết rồi.

" Tiểu Hân quan hệ giữa cậu với em họ của cậu không tốt sao ? " Tiểu Manh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

" Sao cậu lại hỏi vậy ? "

" Quan sát thôi, từ lúc hai người đó đi tới nói chuyện tâm trạng của cậu không tốt lắm. " Ngồi dậy xếp hai chân lại Tiểu Manh nhìn lên bầu trời trả lời cô.

" Cậu quan sát tốt thật đấy Tiểu Manh, quả thật có một số chuyện giữa ba người bọn tớ nhưng cậu đừng hỏi chuyện gì được chứ. " Ngồi dậy ngang với Tiểu Manh cô cũng nhìn lời trời nói với cậu.

" Được thôi, nhưng nếu có chuyện gì thì cậu phải nói với tớ đấy nhé. Chúng ta là bạn bè mà đúng không " Quay sang nhìn Kì Hân cậu vươn tay xoa đầu cô mỉm cười nói.

" Oa tớ thích cậu chết mất Tiểu Manh" Ôm lấy cậu Kì Hân vui vẻ nói. Quyết định rồi cậu phải là chị dâu tớ.

------ Ta là đường phân cách tuyến chị dâu.-------

Cùng lúc ấy tại sân bay một chàng trai với mái tóc đỏ sẫm , khuôn mặt thư sinh toát lên vẻ dễ gần đang kéo vali đi ra ngoài phía cửa sân bay. 

" Thiếu gia, cậu đã trở về. " Một ông lão khoảng 50 tuổi mặc y phục xưa của Trung Hoa cùng hai người nữa tiến đến trước mặt cậu cung kính chào. 

"  Bác Phúc, cháu rất nhớ bác. " Đưa tay lấy xuống cặp kính mát đang đeo, cậu thiếu niên nở nụ cười vươn tay ôm lấy ông.

" Lão cũng nhớ thiếu gia. Ở Nam gia mọi thứ đã bị xong, mọi nguời trong dòng họ cũng đã trở về chỉ chờ thiếu gia thôi ạ. 

" Vậy cứ để họ đợi đi, bây giờ con đến S.T tham quan đã. Bác cho người đem  hành lý của con về trước đi. Con đi đây. " Đùa khó khăn lắm mới về nước được cậu chưa muốn gặp đám người phiền phức cổ hủ trong gia tộc đâu. 

" Thiếu gia không được, thiếu gia... " Bác Phúc thấy cậu bỏ chạy thì lập tức đuổi theo nhưng làm sao có thể theo kịp cậu chứ. Đợi bác chạy tới thì cậu đã ngồi lên xe chạy mất rồi.

Ngồi trên xe,  Nam Cung Huyền Mặc thích thú ngắm nhìn phong cảnh xung quanh đường đi. Đã tám năm rồi cậu mới trở về nơi này, nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ cậu cậu bị đám người trong gia tộc bắt ép phải đi qua nước ngoài du học rời xa nhóc con đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp không khỏi nheo lại.

" Nhóc con, anh đã trở về rồi. " Đôi mắt giãn ra, cậu tự thì thầm với chính bản thân mình.

Cũng ngay lúc đó Kì Hân đang đang chơi đùa với Tiểu Manh bỗng cảm thất ớn lạnh.

------------------------

Tui đã comeback rồi này. Hú hú * mặc áo giáp kín toàn thân nhảy tưng tưng *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro