Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu Nam Cung Huyền Mặc đã lái xe đến trước trường S.T, cậu cho xe đỗ trước cổng trường rồi ngang nhiên bước vào cổng trường không bị ai ngăn cản. ( Shen : Đội bảo vệ, đội bảo vệ đâu sao không ai ra cản cái tên đột nhập này ! ; Đội bảo vệ : Đang bận đánh mạt chược, cô có giỏi thì ra cản hắn lại đi. ) Đi thẳng đến phòng hiệu trưởng cậu mở cửa bước vào một cách ngang nhiên mà không cần gõ cửa.

" Thiếu gia cậu đã trở về, mọi tài liệu liên quan đến S.T trong năm năm trở lại đây tôi đã cho người phân tích và lập bản báo cáo đầy đủ cho cậu rồi ạ " Ở trong phòng, một người phụ nữ trung niên tầm 45 tuổi đang ngồi đợi thấy cậu bước vào liền đứng dậy tiến đến chào hỏi.

" Vú Phúc, cảm ơn vú đã giúp con lo liệu mọi chuyện khi con vắng mặt ở đây. " Mỉm cười nói lời cảm ơn với bà, cậu tiến đến bàn làm việc cầm lấy một trong những tập hồ sơ trên bàn xem sơ qua.

" Đây là công việc mà tôi phải làm thôi thiếu gia, tám năm trôi qua cậu ngày càng trở nên thành thục và ra dáng nam nhi hơn rồi, không còn là cậu bé thiếu niên bốc đồng như trước nữa. Lần này tôi có thể giao S.T cho cậu rồi nghỉ hưu được rồi. " Nhìn theo bóng dáng của cậu mà khoé mắt vú Phúc khẽ đỏ lên, thiếu gia của bà đã trưởng thành rồi.

" Kìa vú, không phải tiểu Mặc lớn thế nào cũng là một đứa trẻ trong mắt vú sao ? Tám năm rồi con mới trở về rất nhớ món cá hấp của vú. " Buông tập tài liệu trong tay xuống cậu vội tiến đến ôm lấy bà khẽ an ủi, cha và mẹ của cậu mất sớm chỉ có vợ chồng bác Phúc chăm sóc bảo vệ cậu lớn lên trong gia tộc Nam Cung này, họ vừa là quản gia đồng thời cũng là những người thân nhất của cậu.

" Phải phải, thiếu gia có lớn thế nào cũng là một đứa trẻ trong mắt của vú. Về Nam gia, vú sẽ nấu món cá hấp cho cậu ăn. " Khẽ lấy khăn chậm lên khoé mắt bà nở nụ cười phúc hậu.

" Vâng "

-------------------- Ta là dãy phân cách tuyến nhỏ nhỏ -------------

Nằm ở dưới gốc cây ngủ cho đến tận giờ ra về cô và Tiểu Manh mới lửng thửng vác cặp ra đến cổng trường, cũng không thể nào trách cô được mọi kiến thức ở trường cô đã học qua lâu lắm rồi bây giờ bắt cô học lại thì chẳng khác nào là địa ngục cả nên cô trốn tiết luôn vậy dù sao cũng là ngày đầu tiên chắc là không sao đâu. Cùng Tiểu Manh ngủ cả buổi chiều bây giờ cô rất sung sức không thấy mệt mỏi chút nào cả mà hình như còn cảm thấy hơi đói nữa, đợi lát nữa anh hai tới giới thiệu ảnh với Tiểu Manh xong sẵn tiện đi ăn luôn vậy, một công đôi chuyện.

" Tiểu Hân, cậu đang suy nghĩ chuyện gì mà mặt đê tiện quá vậy ?  " Đi bên cạnh Kì Hân Tiểu Manh nhìn cô có lúc trầm tư suy nghĩ rồi lại cười âm trầm làm cậu có dự cảm không tốt chút nào.

" Không có gì đâu, Tiểu Manh lát nữa anh tớ đến đón để anh tớ đưa cậu về nhà luôn nhé sẵn tiện đi ăn nữa, tớ cảm thấy có chút đói rồi Tiểu Manh. " Vội thu liễm biểu cảm lại cô trưng ra gương mặt đáng yêu nắm lấy tay cậu lay lay làm nũng.

" Tiểu Hân, cậu cầm tinh con heo sao ? Hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn. " Tiểu Manh dừng lại nghiêm túc nhìn cô hỏi.

" Ayyy Trương Vệ Manh chết tiệt, cậu đang chê tớ đó hả ? Cậu hơn gì tớ chắc, cậu cũng ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn đó thôi, hơn nữa tớ chỉ thấp hơn cậu 2cm thôi đấy nhé. " Bị chọc trúng chỗ đau, cô liền buông tay cậu ra xù lông lên, cô chỉ là thích ăn uống một chút thôi nhé.

" Dương Ngọc Kì Hân không phải tớ không cho cậu nhắc đến vụ chiều cao sao, sao cậu dám lấy ra chọc tớ hả ? Cậu đợi đó đi, tớ là đang phát triển thôi, vài năm sau nhất định tớ sẽ cao 1m85 cơ bắp sáu múi cho cậu xem. " Bị cô nói trúng điểm yếu Tiểu Manh mặt đỏ ửng cãi lại, cậu phát triển chậm đâu phải là điều cậu muốn chứ. Đợi đó mà xem cậu nhất định sẽ cao lên là lực lưỡng sáu múi.

" Hừm, sẽ không có chuyện đó đâu, cậu cứ tiếp tục mơ đi. Vậy lát nữa cậu có đi không? " Nghe Tiểu Manh nói đến chuyện cao lên rồi cơ bắp sáu múi lực lưỡng cô lại cảm thấy buồn cười không thể tiếp tục cãi nhau với cậu ấy tiếp. Chậc... lỡ cãi tiếp cậu ấy giận rồi bỏ về không giới thiệu với anh hai được thì không ổn chút nào nha.

" Đi ,  có người mời ăn miễn phí tội gì không ăn chứ. "

Hai người mãi lo nói chuyện với nhau mà không để ý rằng từ xa Kì Phong đã đến và đỗ xe nhìn hai người họ cãi nhau rất lâu rồi. Ngồi trong xe, anh đưa mắt nhìn về thân ảnh nhỏ bé đang đứng cãi nhau với em gái của mình khoé môi khẽ cong lên lúc nào không hay, mắt anh khẽ loé lên tia thích thú. 

" Cậu nhóc đó, nhìn cũng khá đáng yêu đấy nhỉ ? "

-------------------------------------------------------------------------------

Hé lô, mình đã trở lại rồi đây, trong khoảng thời gian này cảm ơn các cậu đã chiếu cố đến tác phẩm của mình * cúi đầu *. Mấy tháng trước mình đã bị khủng hoảng vì thiếu ý tưởng cho câu truyện này và đã rất nản có ý định drop, nhưng mỗi ngày lên đều thấy các lượt bình chọn và cmt của các cậu đã khiến cho mình cảm thấy có động lực hơn rất nhiều, mình sẽ ráng ra chap mới sớm nhất có thể nên mình không hứa chắc chắn cụ thể là ngày nào nhưng truyện sẽ không drop đâu. 

Một lần nữa cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của mình. Chúc các độc giả nữ một ngày 8/3 vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Cả độc giả nam nữa ( nếu có ), nhớ quan tâm đến người phụ nữ ở bên cạnh nha.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro