Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reng, nó xách cặp đi về ký túc xá. Phòng của nó là phòng 613, số đẹp đẹp lắm .
Phương Linh P.O.V ~
Mịa ! Sao số phòng nó lại xui như thế. Không số nào số 613. Hận đời quá .
Kết thúc
Để Suu giải thích: thứ 6 ngày 13 là ngày xui nên Suu mới suy ra số 613.
Tiếp tục nè
Nó lấy chìa khóa, mở cửa vào. Vãi ! Cái phòng ký túc xá này đẹp vồn. Rộng quá trời rộng, hồi cái phòng của nó khi còn sống có vỏn vẹn 20m. Phòng hai người mà 45m, ôi sao mà nó bất công vậy !!!
Theo nó biết thì bạn cùng phòng của nó là một cựu học sinh của trường này. Lâu lâu mới về trường và nghỉ tại phòng này. Thế thì đỡ rồi ! Khỏi phải lo súc phạm quyền riêng tư của nhau nha . Á hí hí ( giọng cười thấy nó biến thái sao sao í ).
==Tui là dãy phân cách khi trời tối==
Khoảng 8h tối, nó soạn đồ rồi bước vào phòng tắm. Thì, bỗng có tiếng mở cửa vào phòng. Nó khá là bất ngờ chưa kịp phản ứng , thì cửa phòng tắm bị mở ra. Nó trợn tròn mắt nhìn "hắn", "hắn" cũng y như nó. Rồi mở cửa đi ra, nói : " Xin lỗi cô tôi nhầm phòng, xin lỗi, thành thật xin lỗi". Rồi anh ta đi ra khỏi phòng tắm, nó mặc vội cái quần chíp, rồi quấn khăn tắm chạy ra trước hắn. Anh ta từ ngạc nhiên, sau đó sang ngượng đỏ mặt lên. Nhìn dễ thương ghê. Nó ngượng ngùng, nói : " Là lỗi tại tui, tui giả trai vào trường này học. Là tại tui bất cẩn, xin lỗi anh". ( Chưa làm gì đã khai rồi, Haiz..) Mặt cún con, rưng rưng nước mắt. Anh ta im lặng, thấy im lặng nó lấy tay quơ quơ trước mặt anh ta. Thì bỗng dưng cái khăn tắm tụt xuống , làm lộ ra bộ ngực sữa trắng và cái quần chíp trắng ren của nó. Anh ta xấu hổ che mặt, nó luống cuống quấn lại cái khăn tắm rồi, chạy như bay vào phòng tắm mặc đồ. Nó bước khỏi phòng tắm, với bộ đồ. Áo sơ mi trắng qua cùi chỏ, quần jean đen. Anh ta vẫn còn ở đó, nó đi về phía bếp, bắt ấm nước pha trà. Nó quay sang hỏi anh ta : "Uống trà không, tôi pha". Anh ta gật đầu. Nó vừa pha trà vừa hỏi anh ta tên gì. Anh ta tên Hằng Lâm. Mặt nó từ đỏ, rồi sang xanh, sau đó lại bình thường. Y như là 1 con tắc kè hoa
Phương Linh P.O.V
Là.. .à nam phụ , ừm, thằng cha này cũng chẳng làm hại mình âu. Tôn trọng anh ta là Ok, khỏi chết
Hằng Lâm lên tiếng hỏi nó :
- Nè! Sao cô lại giả trai vậy ?
_ Lý do là ...... abc.... xyz ( coi lại chương 2)
_À! Tôi hiểu rồi, vậy tên thật của cô là gì ?
_ Dương Phương Linh
_Vậy anh trai cô là Phương Nam phải không?
_ *gật đầu*
_ Tôi sẽ giữ bí mật cho cô...
_ Thật hả ?
_ Nhưng....
_ Nhưng gì dọa ?
_ Sẽ có 3 điều kiện
_ Là gì, dậy ạ?
_ Thứ nhất, cô phải giả làm bạn gái tôi .
_ What the ...
_ Còn 2 điều còn lại mốt nghỉ ra, nói cho biết. ( Vcl )
Cạn lời. (Xin nhận của con 1 lạy). Nó khá bất ngờ, nhưng cũng gật đầu làm ngơ mà đồng ý.
______6h sáng ngày hơm au ________
Nó bơ phờ, mặt gấu trúc, đi vào lớp. Bình An đang lo sốt cả vó lên cho nó, hơn cả thế, nó còn nhận được vài chục cặp mắt đang nổi lửa ganh tị nhìn nó. Vì Bình An vốn dĩ là "Công Chúa Quốc Dân" của cái khối 10 này mà. Được "Công Chúa Quốc Dân" ́ chăm sóc là vinh dự một đời đấy, không đùa đâu ! ( Với người thường thui ). Nó nhẹ nhàng nói với Bình An là hơi mệt nên nói với GV cho nó nghỉ chút.
Mở cửa phòng Y tế của trường thì thấy cái bản mặt đậm chất thâm tình của Hằng Lâm. Mặt ngớ ra....
_______Cắt nha ____________________
Hoàn thành lúc 13:11 ngày 30/4 năm 2017
Vote for my ~~
Góc tác giả :
Thấy chương này hơi nhảm ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro