Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa phòng Y tế của trường thì thấy cái bản mặt đậm chất thâm tình của Hằng Lâm. Mặt ngớ ra vì bất ngờ ! Khốn khiếp, đáng lẽ anh ta phải ở công ty A.M.I của anh ta chứ ! Vậy, tại sao lại ở đây ? Nó đứng người nhìn cái người đang ở trước con mắt trên cái bản mặt xinh đẹp của nó và phía trước cái não IQ cực cao đang đình công hoạt động chậm. Nó khó hiểu, mở miệng định hỏi thì anh ta nói luôn là do rảnh rang chẳng có việc gì làm nên mới làm GV y tế của trường. Không ngờ anh ta mặt dày đến vậy á ! Nói dối không biết xấu hổ, nó muốn xấu hổ thay cho người nào đó. Haiz..
________Ta là dãy..... thôi kệ cmn đi_________________________________
Cuối cùng cũng được nghỉ rồi, 30/4- 1/5 mà.
Nó mệt mỏi nhưng vẫn nỡ nụ cười, vì sao ư ? Vì chẳng có gì cả, chẳng qua là trong lòng cảm thấy thoải mái nên hơi vui và cười thôi ! Bình An thấy nó như vậy cũng vui theo, hỏi thì chỉ có một câu trả lời là :" Bí mật không bao giờ được bật bí". Rồi cười cười đi trước nhỏ. Nhỏ chạy theo cố hỏi cái "Bí mật không bao giờ được bật bí" là chuyện gì nhưng của câu trả lời luôn là một nụ cười mỉm ấm áp cho nhỏ.

Trước ngày nghỉ lễ là thứ bảy, nên nó lấy cái Fix đen của nó đi dạo. Nói đúng hơn là nó đi phượt. Đi được  một lúc thì đến một cánh đồng màu trắng muốt, lên lỏi chút sắc vàng, hồng và lam của loài hoa khác.À ! Nơi đây còn có rất nhiều bươm bướm nữa. Nó khẽ thốt lên, tán thưởng về nơi này :" Thật đẹp". Giũa cánh đồng có một cây tùng đỏ, rất cổ kính, tựa như đã ở nơi này rất lâu rồi. Nó đi trên con đường mòn nhỏ xinh đẹp, để tới chỗ cây tùng ấy. Tới giữa cánh đồng, thì có một cơn gió nhẹ thổi ngang, làm hương hoa thoang thoảng trong gió và không khí nơi đây. Nó nhẹ nhàng đón lấy những cánh hoa bị thổi ra khỏi  những bông hoa từ cánh đồng
Phương Linh P.O.V
Thật dễ chịu và ấm áp, nó làm mình...... Tách ! Tách ! Là nước mắt ư ? Thật ấm áp, thật đẹp, hơi mặn nhưng nó thật buồn. Nó chứa đầy hoài niệm của chính con người, của chính thân xác này. Dương Phương Linh ! Phương Linh tại sao chứ ? Sao có cứ mù quáng yêu người không yêu mình chứ ? Để chuốc hậu quả mà mình không muốn. Tại sao cô lại mù quáng như vậy ? Chỉ vì một chữ "YÊU" ư ? Tôi đã từng yêu, nhưng tôi chấp nhận từ bỏ, để người tôi yêu được hạnh phúc với người ấy, người mà anh ấy yêu. Chẳng phải khi yêu mình có thể làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc? Tôi làm như vậy để anh ấy hạnh phúc....
K

ết thúc P.O.V của Phương Linh
Nó đi đến gốc tùng, khẽ ngồi im lặng, nhìn lên bầu trời thấy những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Thật yên bình.
Lấy balo làm gối, trải tấm bạt mềm làm nệm ngủ. Vì chói mắt lấy cái nón kết đen mà che mặt.
Từ lúc nãy đến giờ, một nam nhân đã thấy nó. Thấy tất cả những hành động của nó. Anh ta là Khánh Hoàng Dương, là một trong các nam chính. Lúc đó, nó mặt đồ nam, đội nón kết đen. Khánh Hoàng Dương nhìn nó, bỗng, thở dài lại một người thất tình đến đây xả buồn à ! Khánh Hoàng Dương bước tới gần và nó vẫn ngủ. Thì, một cơn gió đã thổi và mang cái nón của nó đi rồi. Lộ ra gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của mình. "Thật đẹp" Khánh Hoàng Dương thầm khen. Nó khẽ mở và tỉnh dậy, nhìn nam nhân trước mắt, hỏi :
_Xin lỗi, anh là ai?
_Tôi là chủ đồng hoa này, Khánh Hoàng Dương.
_Chào anh Khánh Hoàng Dương. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi đi đây. Tôi chỉ tới đây nghỉ chút rồi tiếp tục cuộc hành trình ...
_Ồ ! Cậu là dân phượt à ?
_À ! Ưm... Phải
_ Cậu thất tình à ?
_ Không! Không phải
_ Vậy sao khóc ?
_ Nhớ gia đình ( trả lời đại )
_ Hả..! À, tôi với cậu làm bằng hữu đi, được không?
_ Được ! Tôi là Dương Phương L..., Dương Minh Anh 16 tuổi
_Tôi làm Ca ca của cậu nhé.
Cả hai cùng thề thốt, sẽ mãi làm anh em tốt, dù có chuyện gì xảy ra...
___________ Cắt nha________________
Tới 821 từ vừa lòng các hạ chưa ? (Thường thì có trên dưới 700 từ a)̀
Đã hoàn thành lúc 11:36, 1/5/2017
Vote for my ~~
Góc tác giả :
Mình tả khung cảnh không hay nên m.n thông cảm và mk cảm thấy khúc sau hơi nhảm chút chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro