#4: Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em, là người đặc biệt."
________________________________________

"Mày về rồi à?"

Thấy Gun Atthaphan từ ngoài cửa bước vào, bộ dạng thất thần chả khác gì vừa từ cõi chết trở về, New Thitipoom cũng hơi sốt sắng.

"Gun?"

"Này! Gun!"

"..."

Không một lời hồi đáp. Gun Atthaphan vậy mà cứ lẳng lặng bước đi. Em lướt qua người New như thể cậu ấy không tồn tại vậy. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, mất đi hồn sắc, chỉ còn làn da trắng bệch bao bọc bên ngoài thân thể gầy gò. Thấy gọi mãi mà Gun không trả lời, New quát to một tiếng..

"Gun Atthaphan Phunsawat!!!"

"Gì hả?"

"Mày làm sao đấy? Nhìn cứ như người mất hồn. Mày có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Nào lại đây."

New kéo em lại sofa, xoay người em tận mấy vòng, nhận định rằng không có vết thương mới buông tha cho Gun Atthaphan.

"Sao không nói gì? Hắn ta có làm gì mày không?"

"Không, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là tao gặp lại một người."

"Off Jumpol Adulkittiporn."

Stop!! Gì đấy?! Tên này chẳng phải...

"Mày nói thật chứ? Là họ Adulkittiporn sao?"

"Phải. Tao không chắc nhưng có lẽ hắn biết gì đó. Tao phải vạch trần sự thật cho bằng được."

"Gun, nghe tao. Mày bình tĩnh trước đã. Dòng tộc nhà Adulkittiporn không phải muốn động liền có thể động vào, chúng ta từ từ tính, có được không?"

"Không New, tao sẽ chuyển sang sống cùng anh ta. Tao chắc chắn, phải tóm được thóp của lão già đó. Tên khốn kiếp."

"Được rồi Gun, chuyện đó tính sau đi. Hôm nay tao ngủ với mày nhé."

Một đêm tĩnh. Một ánh trăng. Một mảnh kí ức. Sao em cứ trằn trọc mãi không ngủ được? Sao trời cao lại sắp đặt cho Gun Atthaphan gặp được người này. Là muốn em tìm ra sự thật, để buông bỏ chăng?
________________________________________

Bangkok sáng nay lại tất bật như mọi ngày. Những giọt nắng vương trên mi mắt làm em chợt tỉnh. Có lẽ đây sẽ là những sợi ấm áp cuối cùng ôm lấy em trước khi em thật sự bước vào cuộc chơi. Gun Atthaphan đang cược. Cược chính sự tự do của mình, đổi lấy sự trong sạch của mẹ em.

Bóng dáng nhỏ nhắn tay thoăn thoắt kéo vali về phía thang máy làm bao trái tim thiếu nữ tan chảy. Kiểu con trai đáng yêu như này đâu ngờ lại mê người thế chứ.

"Ting" _ Thang máy đến rồi. Gun Atthaphan nhanh nhẹn đẩy vali vào, nhấn nút rồi thư thả tựa lên vali. Dù sao em cũng trải qua không ít chuyện, chỉ là dọn về sống chung với hắn ta thì làm khó gì được em chứ?

"Đến rồi. Gun Atthaphan là ai chứ, cười lên rồi bắt đầu chiến thôi." - em nói rồi môi nở nụ cười tươi, chân lon ton chạy về phía cổng chính của tòa nhà. Off Jumpol có lẽ đã đợi em từ lâu, một thân tựa vào chiếc xe đen đắt tiền, tay cầm túi gì đó nhỏ nhỏ. Hắn thấy em chạy từ xa trên môi cũng không giấu nổi ý cười.

Thì ra em vẫn vậy. Xem ra tôi dụng tâm cũng không vô ích.

"Đến rồi? Em đúng giờ đó Gun Atthaphan. Đây, điểm tâm của em." - Off chìa ra trước mặt em một cái túi nhỏ. Đặc biệt ở chỗ nó tỏa ra mùi thơm dìu dịu. Thật thơm quá đi!

"Anh coi ra cũng có chút lương tâm." - Gun Atthaphan trêu hắn một câu. Hắn chỉ cười rồi mở cửa xe cho em, còn tinh tế che cho đầu em không va vào trần xe. Tự mình lấy vali của em bỏ vào cốp sau.

"Tôi cũng được xem như là tình nhân nhỏ của anh nhỉ, Off thiếu."

"Gọi sai rồi. Muốn làm tình nhân của tôi? Em có thể hơn như thế. Gọi P'Off, chỉ cần em ngoan ngoãn, thứ gì tôi cũng có thể cho em." - Hắn nói, mắt vẫn nhìn phía trước. Chắc hắn không thấy đâu nhỉ, vì có một người đã thẹn đến nỗi đỏ hết cả mặt rồi. Nhưng quy phục không phải là tính cách của Gun Atthaphan. So với mấy năm trước, em bây giờ ma mãnh, bạo gan hơn nhiều. Cũng phải, không như thế thì có mà chết dưới đáy xã hội mất!

"Thứ gì cũng có thể sao?"

"Em cảm thấy tôi đang đùa?"

"Vậy P'Off, em muốn thứ này, có thể cho em không?" - Em đưa tay chạm vào vai hắn rồi trượt dài theo cánh tay đến vô lăng. Off nhướn mày nhìn em, thật không ngờ Gun Atthaphan cũng có mặt khác quyến rũ chết người này...

"Em nói?"

"Gun muốn anh, Off Jumpol."

"Hôm trước còn cự tuyệt tôi, hôm nay lại nói muốn có tôi. Em khó hiểu thật đấy."

"Vậy sao? Vậy anh cứ từ từ tìm hiểu đi."

Chiếc xế hộp lướt đi trên con đường cao tốc, đi nhanh đến nỗi những vật xung quanh còn không rõ hình dạng. Nhưng có là gì? Đây cũng chỉ là cảm giác tương tự như đua xe thôi, mà đua xe thì Gun Atthaphan là trùm. Xe dừng lại ở một ngoại ô ngay rìa thành phố, khá vắng vẻ nhưng không khí lại trong lành. Em bước xuống xe, trước mắt là căn biệt thự rộng thênh thang. Cổng chính thôi cũng cao hơn em những hai cái đầu.

"Xuống xe làm gì?"

"Ơ? Anh không tính vào nhà à?"

Về nhà mà không vào thì về làm gì chứ?

"Sân nhà tôi, em đi bộ khi nào mới đến nơi?"

Trời đất, hắn không nói thì em cũng không để ý. Chỉ là sân thôi có cần rộng vậy không? Gun Atthaphan còn chẳng thể thấy được phía sau hồ nước là gì nữa? Em ngồi vào xe, xe đi ngang qua một vài người làm vườn, người nào cũng cung kính cúi đầu. Tên Off Jumpol này quyền lực đến thế à?

"Vào đi. Tôi chỉ nói một lần nên em tập trung một chút. Tầng trệt là phòng khách, phòng bếp và phòng ăn. Ngoài ra còn có phòng trưng bày tranh, em có thể tự nhiên. Tầng một là của em, có ba phòng, tùy em chọn. Tầng hai là phòng ngủ, phòng làm việc và để sách của tôi, không được tôi cho phép cấm em không được bước vào nửa bước. Tầng ba là dãy phòng điều chế nước hoa, nếu em có nhã hứng thì cứ tự nhiên. Sân thượng có bể bơi, nhưng nếu không biết bơi thì đừng nhảy xuống, chiều cao này của em không kham nổi đâu." - Hắn kết thúc bài diễn văn bằng nụ cười nửa như trêu đùa nửa như yêu chiều, còn ưu đãi thêm cái xoa đầu làm em rùng mình. Gun Atthaphan sợ hãi sự dịu dàng của Off Jumpol!!!

Ngay từ lần đầu gặp anh ta đã chẳng cư xử được như người bình thường. rồi. Lúc thì như tên điên, lúc thì đằng đằng sát khí. Thật giống như có bệnh thần kinh! Gun Atthaphan kéo vali lên lầu một, cũng không quên vái chào mấy chị giúp việc và bác quản gia. Họ thật dễ thương. Gun chọn căn phòng cuối dãy, vừa thoáng vừa có view nhìn ra bãi đất trống có hàng cây cao cao. Cách bày trí phòng tuy đơn giản, nhưng khi ngẫm kĩ, lại như thấy dụng tâm của người thiết kế. Đơn giản nhưng sang trọng. Người bày trí căn phòng này cũng có gu thẩm mỹ cao đấy!

"Tất cả...đều do anh ta bố trí sao bác?!"

"Dạ phải, là cậu chủ tự tay sắp xếp đó ạ, đã rất lâu rồi."

Thật là không tin được luôn? Người nhạt nhẽo như anh ta lại có thể làm được loại việc này?

"Nè, P'Off, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Nè! Anh có nghe tôi nói không?"

"Off Jumpol!!"

Hắn vừa từ công ty chủ quản về đã thấy thân hình nhỏ ngồi xổm trên sofa xem phim, tay thoăn thoắt đưa bim bim vào miệng. Gun Atthaphan thấy hắn trở về liền tắt ngang bộ phim đang xem dở. Đợi hắn tắm xong liền như cái đuôi quấn lấy hắn, bảo rằng có chuyện muốn hỏi.

"Có chuyện gì?" _ Giờ mà hắn còn không đáp thì chắc tên nhóc này sẽ bám lấy hắn đến mai mất. Hắn nhíu mày, thái độ cọc cằn đáp lại Gun Atthaphan.

"Thì ừm....tôi muốn biết...."

"Biết gì?"

"....t..tôi...tôi muốn biết anh dùng loại sữa tắm gì mà thơm thế?'

"Hửm?"

"Không, không phải! Ý tôi là....sao lại là tôi? Sao anh lại để mắt đến tôi?"

"Vì em, là người đặc biệt." - Hắn nói rồi bỏ đi một mạch. Trong tâm can em bỗng nở một nụ hoa, nhưng cũng lại chóng tàn. Vì em biết không chỉ có thế.

Không đơn giản như vậy. Nhất định, nhất định là có gì đó mờ ám!

"Khoan đã."

"Em còn gì muốn hỏi nữa sao?"

"Tôi chỉ...không quen ngủ một mình ở chỗ lạ. Anh có thể, có thể ngủ cùng tôi mấy hôm không?"

"Được. Phòng tôi hay phòng em?"

"Ph...phòng tôi đi."

"Biết rồi." - Hắn hướng về phòng làm việc, ở lỳ trong đó đến tận khuya. Vốn là tính đợi hắn về ngủ cùng nhưng chờ đợi làm Gun ngủ quên lúc nào không hay.

"Cạch." _ Là tiếng mở cửa. Hắn xong việc rồi sao? Gun Atthaphan đã tỉnh nhưng vẫn quyết định giả vờ ngủ. Em hí mắt, Off Jumpol đang uống nước. Không, hình như không phải...

Là thuốc an thần sao? Thuốc này là thuốc trước đây mẹ dùng mà.

Hắn ngồi xuống sofa xéo góc giường, tay xoa xoa thái dương. Có vẻ xử lí công việc làm hắn mệt mỏi. Lát sau, Off Jumpol tiến về phía giường, còn Gun Atthaphan thì nhắm tịt mắt cầu nguyện cho hắn đừng phát hiện. Nhưng một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy bụng em như có vật nặng đè lên.

Là tay hắn?? Off Jumpol đang ôm em sao???

"Nếu như em đừng xảy ra chuyện thì tốt quá. Lâu như vậy rồi, em liệu còn nhớ chút gì không, Gun?"

Có lẽ em nghĩ hắn đang nói mớ. Nhưng Gun Atthaphan em có biết không, Off Jumpol hắn đã đau lòng đến mức nào khi ngỡ rằng đã mất đi em. Hắn ta, thật ra cũng rất đáng thương.

Hơi ấm phả vào gáy Gun Atthaphan. Hắn siết em vào lòng. Nhịp thở của hắn đều đều nhưng tim em lại như bị ai đó xé ra thành từng mảnh. Sao chỉ một cái ôm từ hắn lại làm tim em đau đến mức này? Ai đó nói cho em biết đi được không? Rốt cuộc là em đã lạc mất thứ gì vậy?

Nhưng thật tiếc, ngoài em và hắn, không một ai, trả lời được đâu em.
________________________________________

mấy bà hong vote làm tui cũng lười viết luôn :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro