#5: Giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại ló dạng, Bangkok đã bước sang một ngày mới rồi. Nhưng có hai con người thì vẫn chưa. Gun Atthaphan vẫn còn đang say giấc, thường thì nếu như không có việc gì em sẽ chẳng thức sớm đâu. Còn ngài Jumpol băng lãnh kia vốn đang thư thả vì là ngày nghỉ, lại bị mấy hạt nắng tinh nghịch phá mất giấc ngủ, hắn cũng đành miễn cưỡng hé đôi ngươi ra nhìn trời một chút. Nền trời hôm nay trong xanh đấy! Nhưng hắn lại chẳng có hứng thú tí nào.

Off Jumpol có phải quên mất gì rồi không?

Ồ, còn một cục bông nhỏ tên Gun Atthaphan.

Khẽ đưa mắt nhìn em đang nép sát vào ngực mình, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ xem chừng chưa muốn dậy. Để chóp mũi chạm vào cục bông nhỏ. Hương hoa nhài thoang thoảng ở đầu mũi làm hắn ngây ngất. Tay hắn vẫn đang siết chặt eo Gun Atthaphan. Dời tay lên khuôn mặt xinh đẹp của em, nhéo một cái rồi lại lướt dần xuống hông. Đường cong này, thật khiến Off Jumpol mê mệt. Hắn thở hắt một hơi rồi vô thức nhíu mày.

"Gun Atthaphan, em cứ ở bên tôi thế này, thật tốt." - Hắn như có như không thốt ra mấy lời này, lại không để ý vô tình lọt vào tâm can Gun Atthaphan.

Rốt cuộc con người có bao nhiêu bản năng? Có lẽ yêu cũng là một loại bản năng. Chỉ vừa mới gặp lại chẳng ngại trao nhau hết thảy những gì nguyên bản nhất trong tâm hồn. Nhưng bản năng này đôi khi mang lại quá nhiều đau thương. Yêu là gì chứ? Là rời xa một giây liền không an lòng. Huống chi hắn còn tưởng một đời không thể gặp lại em. Yêu, là không lừa gạt, không chuộc lợi, không giấu giếm. Nhưng sau này, giữa em và hắn liệu có thật sự là yêu hay không? Off Jumpol lừa em rằng họ không quen biết. Gun Atthaphan đồng ý ở bên hắn vì muốn tìm ra sự thật. Và cả hai người họ đều đang giấu đối phương một bí mật quá lớn. Nhưng Off Jumpol yêu Gun Atthaphan là thật, yêu đến điên dại.

Off lại lần nữa siết em vào lòng. Hắn thật không muốn, tuyệt đối không muốn mất đi em lần nữa. Ngày hôm đó, đã quá đủ với hắn rồi.

Gun Atthaphan sớm đã tỉnh từ khi bàn tay lạnh của hắn chạm vào cơ thể em, lại nghe được mấy câu sến sẩm từ miệng hắn, không tránh khỏi hoang mang. Em hiện tại có rất nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp. Cớ gì Off Jumpol lại nói như vậy?

"Jumpol? Lợi dụng lúc tôi ngủ liền động tay chân. Anh là biến thái à?" - Gun Atthaphan cất lời, câu nói mang theo giọng mũi. Em mới dậy nên chất giọng càng ngọt hơn, nói một câu cũng xém nữa làm tim Off Jumpol tan mất.

"Em còn dám gọi tôi là Jumpol? Cũng tiện nói cho em biết, biến thái, không chỉ thế này thôi đâu." - Khóe môi hắn nhếch lên lộ vẻ kiêu ngạo, tay tìm đến cặp đào căng vỗ một cái.

Cái tên Off Jumpol này!!!

Tự thân trải nghiệm một loạt hành động xấu xa của hắn, em cũng rén chứ. Nhưng rén thì đã sao? Lung lay cũng chỉ một khắc. Gun Atthaphan vậy mà lại bạo gan ngước lên nhìn hắn. Tên Off Jumpol này rốt cuộc là cốt cách gì? Vừa ngủ dậy lại có thể đẹp trai đến vậy! Hắn cũng hơi cúi đầu nhìn Gun Atthaphan. Off Jumpol hắn, mắt sắc, mũi cao, cộng thêm nước da trắng phát sáng và vài vệt nắng trải dài trên má. Mỹ cảnh còn có mỹ nam, Gun Atthaphan cũng xem như hời to rồi. Em vòng tay qua eo hắn, bàn tay nhỏ chạm vào tấm lưng rộng xoa xoa, ngón trỏ ma sát với da để lại một chữ.

"Hận?" _ Em vẽ chữ "hận" lên lưng hắn là có ý gì? Hận hắn sao? Hay còn một tầng nghĩa khác? Có lẽ có nhiều chuyện mà Off Jumpol không biết. Gun Atthaphan lại chẳng nói thêm gì nữa, cựa quậy rời khỏi vòng tay hắn. Off cũng không siết lấy em nữa, hắn chỉ nằm đó nhìn em rời giường rồi vào phòng tắm.

"Cậu chủ nhỏ không định dùng bữa sáng sao ạ?" - Dì Neen hỏi Gun. Dì là người giúp việc của nhà Off, từ ngày đầu thấy ông chủ dắt em về nhà đã thấy đứa nhỏ này cực kì dễ mến. Nhưng bị gọi như vậy Gun lại có chút không quen.

"Dì gọi con là Gun được rồi ạ, con cũng không phải là cậu chủ gì đâu ạ."

"Dạ không được đâu thưa cậu, ông chủ đã căn dặn chúng tôi rồi ạ."

Còn căn dặn cái gì chứ?

"Ông chủ đã đích thân nói với chúng tôi, người mà cậu ấy thương tuyệt đối không được xem thường." - Dì Neen nói giọng nhẹ tênh rồi mỉm cười. Cậu trai nhỏ trước mặt lại thẹn đến mức vệt hồng hồng kéo dài đến tận tai.

"Dì à, thật sự không cần thiết đâ.."

"Cần thiết!"

"Dạ chào ông chủ."

Off Jumpol đứng lù lù ở cầu thang. Tên này cứ như ma ấy, đi lại một tiếng động cũng không có.

"Nếu em không muốn dùng bữa sáng ở nhà, tôi có thể đưa em ra ngoài ăn."

"Không cần. Tôi gọi New đến rồi, tí nữa cậu ấy sẽ đến đây."

"Tôi đưa!"

Nhìn cái vẻ mặt không một biểu cảm nào của hắn, ánh mắt đó như xuyên thủng Gun Atthaphan vậy. Nghĩ lại dù gì cũng đã đồng ý thỏa hiệp, tốt nhất là không nên yêu cầu quá cao. Giữ mạng là tốt nhất. Nhìn sơ cũng biết hắn không phải là hư danh, dưới trướng có biết bao nhiêu người. Vậy là Gun bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Off Jumpol đưa em đi ăn sáng rồi lại đưa em đến trường.

Gun Atthaphan thành công trở thành tâm điểm. Trước đây bước vào trường, Gun Atthaphan luôn thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp đi cùng mấy outfit chất lượng chính tay em phối. Rõ là dân chơi có tiếng, gu ăn mặc lại chẳng thể chê. Có điều khí chất thường ngày của Gun Atthaphan là vô cùng kiêu ngạo lại lạnh lùng. Nhưng Gun Atthaphan hôm nay chỉ mặc áo thun phối với quần yếm, đứng cạnh người kia lại đột nhiên thu nanh lại trở thành bé mèo ngoan của Off tổng. Còn vị doanh nhân trẻ Off Jumpol Adulkittiporn lại đích thân làm tài xế riêng cho một nhóc con học đại học, Gun Atthaphan. Những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị dồn hết lên người em, quá sức khó chịu rồi.

"Tan học sẽ đến đón em."

Gun Atthaphan thật không biết hắn có âm mưu gì. Cứ lấy lòng Gun như vậy, đang toan tính dụ em vào tròng rồi lợi dụng hay sao?

Dường như con người ta khi trải qua quá nhiều biến cố đều không tránh khỏi đa nghi.

Hắn nhìn em đi khuất rồi mới chuyển hướng về Never Normal. Năm 26 tuổi, hắn tay trắng gầy dựng công ty. Hiện tại, Never Normal lại trở thành tập đoàn lớn nhất thị trường kinh tế Thái Lan. Off Jumpol cùng Arm Weerayut và một người nữa, nhóm bạn thân từ thời cấp ba ấy vậy mà lại cùng nhau đi đến bây giờ. Mà cái người bạn còn lại đó, vừa khéo lại là anh họ của em, Tay Tawan. Hắn vừa lái xe vừa gọi cho Tay, điệu bộ có chút gấp gáp.

"Thứ tao cần đã có chưa?"

"Mày không thể nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm hơn được à peng?" - Tay còn lạ gì tính cách của thằng bạn máu chó nhiều hơn máu não này. Nó cứ suốt ngày cãi nhau với anh.

"Mày còn già mồm thì tao đấm cho nhé, thằng Tay."

"Rồi rồi, mày về công ty đi."

"Khoan đã, còn một chuyện. Mày cài người vào Deja đi, tao muốn có tài liệu về dự án mới nhất của bên đó. Đặc biệt dặn dò người của mày để mắt đến lão cáo già kia cho tao."

"Mày nói....Ông Phunsawat?"

Chiếc BMW dừng lại. Chủ tịch của bọn họ đến rồi! Hắn xuống xe, chỉnh lại âu phục rồi sải những bước dài đến thang máy. Nhân viên đứng nép sát hai bên, ngẩng đầu còn không dám. Ai trong công ty mà không biết Off Jumpol nổi tiếng tàn bạo, trước giờ chưa từng có ngoại lệ nào. Thang máy dừng ở tầng trên cùng. Off Jumpol mở cửa liền thấy Tay Tawan ngồi chễm chệ trên ghế của hắn, hai chân bắt chéo yên vị trên bàn làm việc.

"Bỏ cái chân của mày ra rồi nhanh đưa đồ của tao đây."

Tay Tawan chậc lưỡi một cái, lắc đầu ngao ngán cái thói côn đồ của bạn mình. Anh đưa cho Off một tập hồ sơ rồi ngả lưng ra sofa, lại chéo chân ngồi nhìn hắn.

"Tao đoán không sai mà. Sớm thôi, ông ta sẽ phải trả giá."

"Tao cần nhắc nhở mày, Off. Mày có thể làm bất cứ điều gì, nhưng ngàn lần vạn lần không được làm tổn thương Gun. Nếu mày lại lần nữa làm em ấy đau lòng, tao có liều mạng cũng sẽ giết chết mày."

"Không cần lo. Off Jumpol nếu còn lặp lại thì chính là vứt đi mạng sống. Vì em ấy, là giới hạn cuối cùng của tao."
________________________________________

cmt đi cho tui có động lực nàoooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro