#7: Em họ, trở về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của em, không cần nhớ nữa.

Sau này, từng chút một đều trả lại cho em.
________________________________________

"Là thật?"

"Tôi gạt cậu làm gì?"

Sáng sớm lão Adil đã gọi làm phiền hắn. Nếu không phải vì muốn đạt được mục đích, Off Jumpol hắn chắc đã tiễn lão xuống âm tì từ lâu. Hắn thừa biết tên Adil chẳng có gì tốt đẹp, bản chất thực sự là một tên hám lợi, háo sắc, chung quy cực kì tệ hại.

Mới hơn 6 giờ, Off Jumpol vẫn còn say giấc bên cạnh người thương. Dường như điều này đã trở thành thói quen của hắn. Ôm em, hắn thấy dễ chịu, thấy an toàn. Rời xa em, có lẽ lại là mùi vị đau đớn nhất hắn từng nếm trải. Gun Atthaphan không biết từ khi nào lại trở thành điểm yếu của Off Jumpol, trở thành tâm can của hắn. Mà xui rủi thay, tên này lại phá mất thời gian ngọt ngào của hắn và em.

"Chuyện gì?"

"Còn ngủ sao? Tôi có chuyện muốn bàn, cậu chuẩn bị đi."

Mẹ nó, lão già này.

Off Jumpol chửi thề một câu rồi chật vật dời người em ra. Cục bông nhỏ thiếu hơi ấm lại rúc vào lòng hắn, cố chấp nắm lấy vạt áo không chịu buông. Off Jumpol cũng thật bất lực với đứa trẻ này.

"Tôi còn có việc cần làm. Xong việc sẽ về với em." _ Hắn nói rồi thư thả xuống giường. Gun Atthaphan nghe vậy cũng bĩu môi bày tỏ sự phẫn nộ rồi nhanh chóng trùm chăn. Một lúc sau, vẫn là Off Jumpol, nhưng lịch lãm và phong độ hơn nhiều. Hắn ban nãy chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ, tóc không vuốt lên mà rủ xuống, nhìn tổng thể lại mang vibe một cậu trai năng động trẻ tuổi. Hiện tại lại mang trên người bộ vest đắt tiền, tóc rẽ ngôi vuốt keo tỉ mỉ. Gun Atthaphan trong vòng một phút hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp mê người đó.

"Em còn nhìn nữa, không sợ mất thể diện sao?" _ Hắn vừa bước ra từ phòng tắm lại bị người kia nhìn chằm chằm, khuôn mặt ngây ngốc, cảm thấy có chút buồn cười.

"Biến đi, đồ điên."

Hắn mỉm cười rồi rời đi. Chiếc BMW vừa khuất dạng, trên ban công lại có người cầm điện thoại lên, nhập một dãy số rồi ấn nút gọi.

"A, là em. Anh về nước chưa? Chúng ta gặp nhau đi." _ Đầu dây bên kia chỉ đáp lại một chữ "được".

Off Jumpol vừa lái xe vừa trầm mặc suy nghĩ về việc lão Adil sắp nói. Có thể là gì đây? Lão ta không phải lại muốn hắn cật lực cống hiến nữa à?

"Nói đi."

"Tôi có một đơn hàng nhập khẩu vũ khí hạng nặng, muốn phân phối chúng đi."

"Ý ông là...?"

"Giao cho nó đi, cái thằng nhãi ranh đó."

Thật không ngờ ông ta lại còn buôn bán vũ khí, cơ bản là qua mặt chính quyền nhà nước. Chẳng trách Deja đứng đầu là lão già bất tài vẫn trụ được đến bây giờ. Hóa ra cũng chỉ là "quả mù" che chắn cho mấy vụ làm ăn phi pháp.

"Còn nữa, tôi muốn nó dính vào thuốc phiện. Càng lụy thuốc càng tốt."

"Không muốn để lại cho nó một con đường sống à?" _ Off Jumpol hắn lại nghiến răng thốt ra từng chữ. Hắn phải kìm chế đến sắp phát điên lên được đây.

"Nghiệt chủng. Vốn không mang trong người dòng máu của tôi. Nó còn có thể sống sao?" _ Lão trợn mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt có một tia ganh ghét, còn có chút hận thù. Off Jumpol cũng thật không tin nổi mấy câu vừa nãy nghe thấy. Em không phải là con ruột của lão ta sao? Sao lại có chuyện như vậy?

"Con đàn bà đó sau khi lấy tôi vẫn lén lút qua lại với bạn trai cũ. Thằng Gun còn không phải con của cậu ta? Lừa người. Tôi nuôi nó bao nhiêu năm, cốt yếu để lợi dụng nó. Vậy mà nó lớn lên chẳng khác gì thằng vô dụng, suốt ngày chỉ biết gọi mẹ." _ Trong đôi ngươi lão hằn lên cả tia máu, giọng điệu chua chát, nhấn mạnh từng ý. Cuộc đời của Gun Atthaphan cũng quá thương tâm. Sự độc đoán của lão đã đẩy em vào bế tắc cực độ suốt mười mấy năm trời.

"Là thật?"

"Tôi gạt cậu làm gì?"

"Chuyện phân phối số lượng lớn vũ khí kia tôi sẽ lo liệu. Còn muốn Gun nghiện thuốc cần một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên..." _ Nói tới đây, Off Jumpol cố tình ngưng lại, kích động đến lão già đang sốt ruột.

"Còn gì nữa?"

"Tôi chỉ có nhiệm vụ gián tiếp cho nó nghiện, còn về việc lấy thuốc vẫn phải nhờ đến ông. Tôi không đủ thời gian tìm nguồn cung cấp đâu."

"Được. Nhớ làm đúng theo như tôi nói. Nên nhớ, một nửa khối tài sản của Gun Atthaphan, không nhỏ đâu." _ Off Jumpol nhướn mày nhìn tên Adil đang cười đắc chí, thầm thương hại lão ta. Nụ cười kia, chẳng biết còn kéo dài được bao lâu nữa.

Đời này của Off Jumpol hắn, có hai việc chắc chắn phải làm. Một là trả mối thù của gia đình, hai là mang em về bên cạnh hắn. Mà việc đầu tiên lại sắp đạt được rồi. Off Jumpol cũng không tránh khỏi nôn nóng. Vẫn phong thái điềm nhiên, không một động tác vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn quay xe rời khỏi cái nơi quỷ ám vừa nãy. Đúng là bốc mùi!

Gun Atthaphan đợi Off Jumpol đi mất, trong lòng liền không yên, nhấc điện thoại gọi cho Oab. Anh ta và em có hôn ước từ nhỏ, định rằng em tốt nghiệp đại học sẽ lập tức kết hôn, hai bên gia đình đều vô cùng thân thiết. Vốn dĩ chả tha thiết gì cuộc sống này cả nên em cũng chẳng thèm phản đối. Oab đối xử với Gun Atthaphan không tệ, dường như có chút gì đó yêu thương mà em không mảy may hay biết. Anh ta vào năm lớp 10 liền sang Anh, hôm nay là ngày đầu tiên quay trở về Thái Lan, cũng là ngày đầu tiên sau ngần ấy năm mới gặp lại em.

Oab biết tất cả mọi chuyện về em và gia đình em, hơn nữa còn có chút quan hệ với người được cho là tình nhân của mẹ. Hình như là cháu thì phải.

"Sao thế Gun? Trông em gầy đi đó."

"Anh, em gặp một người."

"Off Jumpol Adulkittiporn."

"Sao lại..." _ Oab lần này quay về lại đột nhiên nghe tin động trời. Đây chẳng phải là anh họ của anh ta hay sao?

Không nhầm lẫn đâu, Off Jumpol thật sự là anh họ của Oab. Nhà Adulkittiporn có hai người con, một nam một nữ, cũng là ba Off và mẹ Oab. Trùng hợp, anh em họ lại chiến nhau vì Gun Atthaphan. Đoạn kí ức cũ kĩ kia từ lâu Oab đã giấu nhẹm đi. Đoạn tình cảm giữa Gun Atthaphan và anh họ của mình, Oab làm sao có thể nhắc lại.

Vì cả hai người bọn họ, đều từng mất trí nhớ. Chỉ là Oab không biết, Off Jumpol kia sớm đã nhớ lại rồi.

"Anh ấy..., giữa hai người có chuyện gì?" _ Oab cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Anh ta thật sự tò mò về mối quan hệ giữa họ. Và còn có, lần này quay về, Oab chắc chắn sẽ không để Off Jumpol đó mang Gun đi lần nào nữa.

"Em đang sống cùng hắn. Em chắc chắn, hắn biết gì đó về cái chết của mẹ và lí do tại sao ba luôn ghét em."

"Em...sao lại chắc chắn như vậy?"

"Vì trước đây mẹ từng nói, nếu em muốn biết sự thật, hãy tìm Chakrii Adulkittiporn. Off Jumpol cũng mang họ đó. Thiết nghĩ Thái Lan rộng lớn cũng không có mấy người mang họ này. Cộng thêm việc hắn từng là chủ nợ trước đây của ba. Điều nay chứng tỏ hắn thật sự có liên quan."

"Ừm, anh nghĩ là cũng có thể. Nếu cần thì gọi cho anh, anh giúp em. Nhưng em nhớ cẩn trọng, anh rất lo cho em đó. Off Jumpol không dễ bị qua mặt đâu." _ Oab không muốn Gun Atthaphan lại tiếp xúc với Off Jumpol thêm nữa. Tên anh họ này từ bé đến lớn đều chiếm hết ưu thế và lòng tin của ông. Được ông cưng chiều hết mực. Ông lớn tuổi như vậy rồi cũng chỉ đăm đăm chờ mỗi mình hắn sang Anh, thực chất Oab chẳng là cái gai gì cả. Lại chả phải anh ta không làm được tích sự gì toàn gây chuyện, so với tập đoàn mà Off gầy dựng có đáng là bao.

"À mà, còn hôn ước giữa chúng ta. Em sắp tốt nghiệp rồi, có phải cũng nên tính sớm rồi không? "

"Hiện tại không được, khi nào em hoàn thành tâm nguyện mẹ rồi mình mới tính nhé, Oab?"

"Được rồi."

Thất vọng nối tiếp thất vọng.

"Anh ấy, đối xử với em có tốt không?"

Chỉ là một câu hỏi nhỏ nhưng lại khiến Gun Atthaphan nhất thời không biết nói thế nào. Từng cử chỉ, từng lời nói của hắn như một thước phim chầm chậm tua đi tua lại trong đầu em. Off Jumpol hắn, khi nhu khi cương, trong cứng có mềm, muốn bao nhiêu khí chất liền có bấy nhiêu. Một câu khó mà nói hết, chỉ biết gom tất cả lại thành bốn chữ..

"Nhất mực yêu thương."

Thì ra khi yêu con người đều như vậy. Nói về hắn, trong mắt em lấp lánh cả trời sao. Ý cười trên môi càng không giấu nổi. Thẹn thùng dời ánh mắt xuống bàn. Bọt soda tan dần, mọi thứ đều như đứng im trong một khắc, chỉ còn em và một thứ cảm xúc vô định. Có phải Gun Atthaphan yêu rồi không, yêu cái con người băng lãnh đó. Off Jumpol, thật sự thắng rồi. Có điều tình cảm này liệu có thể thắng nổi những bí mật mà em sắp bắt lấy không, hay rồi chính em và hắn lại rũ bỏ hết tất cả. Tương lai, quá nhiều trắc trở, Gun Atthaphan thật sự không dám nghĩ tới.
________________________________________

"Về rồi sao?" _ Off Jumpol trở về nhà trước. Không tìm thấy em cũng có chút sốt ruột. Gun Atthaphan đi mà chẳng báo hắn một lời nào, cũng không biết đi đâu và khi nào trở về. Hắn trầm ngâm ngồi đọc sách, tách cà phê đã nguội từ bao giờ. Gun Atthaphan hồi sau trở về liền bắt gặp hắn đang nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền, mồi hôi ướt trán. Gun lo lắng lại gần hắn, chỉ nghe hắn nói gì đó trong giấc mơ. Có lẽ là gặp ác mộng.

"Không...Gun...em mau tỉnh lại. Nhìn tôi, Gun Atthaphan em không được ngủ.....không được...."

Hắn nấc lên như một đứa trẻ đòi mẹ, bàn tay kéo mạnh lật người em nằm lên sofa cạnh hắn. Cũng may sofa ở phòng khách khá rộng, không thì cả em và hắn chắc đã nằm dưới sàn rồi. Hắn lại đột ngột siết lấy eo em, ôm chặt em vào lòng không một kẻ hở. Đối diện với khuôn ngực săn chắc của hắn, Gun Atthaphan nghe rõ từng nhịp tim.

Nhanh...nhanh quá! Off Jumpol đang rất hoảng sao?

"Không sao, em ở đây. Ổn rồi, anh đừng lo, em vẫn ở đây, bên cạnh anh." _Gun Atthaphan cũng không hiểu sao bản thân lại nói mấy lời này. Em đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt điển trai kia, xoa xoa nhân trung rồi lại xoa xoa tấm lưng rộng. Gun Atthaphan thật giống như đang dỗ con nít.
Em nhìn hắn, môi bất giác nở nụ cười tươi.

Có lẽ em vẫn chưa nhớ được giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần anh nói cần em, em vẫn sẽ ở đây.

"Quá khứ của em, không cần nhớ nữa. Sau này, Off Jumpol tôi sẽ từng chút một bù đắp lại cho em."

Hắn nói mớ. Nhưng câu chữ đầy tình. Gun Atthaphan lại cười. Hóa ra Off Jumpol cũng có lúc yếu ớt, cũng có lúc cần em.
________________________________________
 
Toi đã comeback đúng hẹn r nhaa 🐮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro