#8: Đau lòng nhất chính là bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16 năm trước...]

"P'Off, em không muốn rời đi."

" Được, anh xin ba em, chúng ta ở cạnh nhau, đồng ý không?"

[13 năm trước...]

"P'Off, em không muốn rời đi."

"Xin lỗi em, tôi không còn đủ tư cách giữ em lại nữa rồi."
________________________________________

Một áng mây còn vương lại trên tầng thượng một tòa nhà cũ kĩ. Trời đã ngã sắc hồng nhạt. Hoàng hôn phũ lên góc chân trời một dải màu ảm đạm. Nó đang luyến tiếc thứ gì đó nơi này chăng?

Luyến tiếc để làm gì? Cố níu lấy làm gì? Có phải nó đang thương hại tôi không? Một người vừa mất đi cả thế giới.

"Sau này, chúc cho em một đời an yên."

Bangkok mùa hạ nắng cháy da, cái nóng thiêu đốt tâm can chàng trai trẻ. Nông cạn, bốc đồng của tuổi 17 đều đã nếm trải rồi. Duy chỉ có cảm giác bình yên mà em mang lại, Off Jumpol chẳng thể xóa khỏi đầu.

Thân ảnh bé nhỏ của em.

Giọng nói của em.

Ánh mắt của em.

Tình cảm của em.

"Mất rồi." _ Off Jumpol hận chẳng thể có được em.

Cách đó một tuần, Gun Atthaphan vẫn vui vẻ làm bánh tặng hắn. Bày trí vô cùng đẹp mắt. Em biết chứ, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Off Jumpol. Loay hoay trong phòng hơn cả tiếng mới chọn được quần áo vừa ý. Gun đến trường hắn, còn sớm hơn tận 20 phút.

Gun Atthaphan ở cạnh Off Jumpol từ hồi biết chuyện cũng đã rất lâu rồi. Lớn lên cùng nhau, vốn là chưa hề rời xa hắn. Off Jumpol hắn, cưng chiều em, bảo vệ em. Cho dù là gặp phải ý định đưa em đi du học của ba, hắn vẫn cố chấp giữ em bên mình. Em và hắn, yêu nhau 3 năm. Còn nhỏ như vậy, đương nhiên yêu là gì Gun Atthaphan càng không hiểu rõ. Nhưng em đối với hắn, là mong một đời yêu thương.

"Gun."

"Dạ?"

"Anh thích em."

"Em cũng thích anh, rất thích anh."

"Không Gun, anh là thích em, muốn được yêu em, được ở cạnh em. Là muốn em của riêng Off Jumpol này thôi."

"Được."_ Những lời ngày đó Off Jumpol nói, em hết thảy đều đem cất vào tim.

Nhưng ...

"Anh..."

"Sao anh...chị ấy....không phải chúng ta đang ở bên nhau sao?"

"Anh chán rồi."

Yêu là gì? Yêu để rồi ôm hết tổn thương. Gun Atthaphan tim đang rỉ máu. Off Jumpol đứng cạnh người con gái khác, tay ôm eo, giữa họ khoảng cách lại bằng không. Hắn còn không nhìn em, vẫn cử chỉ yêu chiều quen thuộc hắn dành cho em, nhưng hiện tại, tất cả những ôn nhu đó, đều là hắn đang yêu thương người khác.

"Yêu đương với em lâu như vậy, đột nhiên cảm thấy không còn gì thú vị nữa. Cô ấy hấp dẫn, quyến rũ lại hiểu chuyện hơn em. Anh đương nhiên không thể không đổi ý. Hiểu chứ?"

Anh, vậy mà lại dùng cách thức em ghét nhất nói chia tay em. Hết yêu cũng được, nhưng xin đừng biến em thành trò đùa của anh, được không?

Off Jumpol hắn hứa hẹn với em nhiều lắm. Hứa sẽ chăm sóc cho em. Hứa sẽ luôn xuất hiện lúc em cần. Hắn nói là em dạy hắn cách yêu. Để hôm nay hắn đem tất cả dịu dàng từng là của em trao cho chị ấy.

Ba em ép buộc em đi du học, em nghịch ý vì cố giữ lấy đoạn tình cảm vốn đã chẳng còn lại gì ngoài sự chán chường, ghét bỏ của hắn.

"Gun Atthaphan, em buông tay đi. Nếu không, sẽ lại càng đau lòng, em có hiểu không?"

"Bánh này, tặng anh. Tình cảm của em, cũng tặng cho anh. Chỉ xin anh cho em giữ lại lòng tự tôn cuối cùng. Chúng ta, chia tay đi."

Gun Atthaphan đặt hộp bánh lên bàn. Nhìn người con gái kia, lại nhìn hắn. Môi nở nụ cười chua xót, nước mắt khi nãy đã như trách người cạn tình mà rơi xuống. Em quay người bước đi, bỏ lại mối tình đầu, rời xa anh. Gun Atthaphan muốn trốn, trốn khỏi Bangkok đau thương. Em chạy, chạy rất nhanh. Em nên đi thôi, nên thuận theo ý của ba em. Gun Atthaphan đồng ý du học.

Tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh truyền đến. Gun Atthaphan em còn chờ gì nữa?

"P'Off, em không muốn rời đi. Chỉ cần anh đến nói xin lỗi em. Em sẽ liền ở lại."

Phía sau dãy ghế, thân người cao ráo quen thuộc vẫn đứng đó ngắm nhìn dung mạo của em. Chỉ khác là nội tâm lại chực đau đớn. Tay siết lại thành nắm đấm, Off Jumpol thật sự sắp phát điên. Nhưng làm gì còn cơ hội nữa.

"Em đi rồi sao?"

"Xin lỗi em, tôi không còn đủ tư cách giữ em lại nữa rồi."
________________________________________

"Cậu là....người yêu của con trai tôi?"

"Vâng, thưa bác."

"Ồ, thằng con tôi đúng thật là có bệnh."

Chiều một ngày cuối tuần, hắn đang vất vả ôn tập cho kì thi tốt nghiệp cấp ba. Một người đàn ông trung niên tìm đến hắn, lại không ngượng nghịu mà tự xưng là ba em.

"Ba cậu, chắc là Arthur Adulkittiporn nhỉ?"

"Bác biết ba cháu ạ?"

"Tình nhân của vợ tôi, sao lại không biết."

"Bác..?"

Off Jumpol hiện tại 17 tuổi. Chưa từng một lần nghi ngờ ba mình. Ngày hôm nay câu nói của kẻ đó lọt vào tai hắn, quá sốc đi. Khách quan mà nói, ông Arthur trước giờ là toàn tâm hướng về gia đình. Trong nhà an ổn đã hơn chục năm, xung đột chưa từng có tiền lệ. Ông ấy, sao có thể ngoại tình?

"Đừng quá sốc nhé. Để tôi kể cho cậu nghe. Người cha mà cậu yêu quý đó, là tình cũ của vợ tôi. Kết hôn rồi vẫn lén lút qua lại. Thằng Gun không chừng lại là em trai cậu cũng nên."

"Không thể...ông...ông có gì chứng minh!"

"Vậy cậu thong thả xem đi."

Ông ta đưa cho Off Jumpol một phong bì. Bên trong là hình ảnh của ba anh và một người phụ nữ. Trên giường, không mảnh áo che thân. Đằng sau ảnh còn ghi cả thời gian chụp, cách đây 13 năm. Gun Atthaphan trùng hợp lại được sinh ra vào năm sau đó.

"Tại sao ngay từ đầu ông không can thiệp?"

"Tôi cũng là một tên ngu. Ả đàn bà đó lừa tôi suốt bao nhiêu năm qua, lại để tối hôm đó tôi tình cờ phát hiện tất cả. Những tấm hình này, là ả ta giấu trong cái áo cũ tôi tìm thấy khi chuyển nhà."

Quá nhiều thông tin, Off Jumpol nhất thời không chấp nhận nổi. Ông trời trêu ngươi, để hắn yêu em. Ông trời cũng thật tàn nhẫn, đành tâm mang em đi khỏi hắn.

"Còn có, rời xa nó đi, nếu không muốn Aaron phá sản."

"Vì điều gì chứ?"

"Vì nếu cậu không thuận ý, chỉ một câu nói của tôi, những hình ảnh này sẽ được tung lên tất cả các diễn đàn. Đẹp mặt lắm đấy cậu Jumpol. Tất nhiên, cổ phiếu sẽ lập tức tuột dốc không phanh. Đối tác cũng sẽ hủy hợp đồng. Món nợ của công ty tôi, chỉ có bán cổ phần của ba cậu mới có thể trả hết."

Nghe tin ba ngoại tình. Nghe tin người mình thương có thể chính là em ruột của mình. Lại bị ép buộc phải rời xa em. Off Jumpol rốt cuộc mang tội gì? Tình yêu của em và hắn rốt cuộc sai ở đâu? Chỉ trách hắn yêu em quá sâu đậm, yêu đến không tự chủ được mà bất chấp ở cạnh em.

Nhưng không thể nữa rồi Gun Atthaphan. Cho dù có khiến em hận anh, anh cũng sẽ vĩnh viễn giấu đi chuyện động trời đó. Bằng mọi cách, em của anh sẽ chỉ có hạnh phúc, không được phép đau lòng.

Nhưng Off Jumpol có lẽ không nghĩ đến. Gun Atthaphan chính là vì quyết định của hắn mà ôm đau thương suốt ngần ấy năm. Họ chia tay, cả hai đều gắng gượng, đều tự ép mình. Mỗi ngày đều trôi qua trong nỗi nhớ xé nát tâm can.

Ít nhất là cho tới ngày hôm đó. Ngày Off Jumpol bị tai nạn giao thông, cũng là ngày Gun Atthaphan bị ba ruột bạo hành đến mức phải cấp cứu vì bị thương nặng. Trùng hợp, họ đều mất đi phần kí ức đó, một mảnh tình bi thương.

Hôm gặp lại em, Off Jumpol đã là chủ tịch tập đoàn Never Normal. 13 năm, tìm ra sự thật, rửa oan cho ba và trở thành chủ nợ của lão Adil khốn kiếp. Gun Atthaphan không phải em của hắn. Năm đó vì muốn vu oan giá họa cho ông Arthur, lão đã thuê người chỉnh sửa hình ảnh, dựa vào mối quan hệ bạn bè mà gài ông vào vụ làm ăn phi pháp, nợ nần không đếm xuể. Thật may, lão lại không khéo để lộ đuôi cáo già, bị hắn nắm thóp. Nhưng Off Jumpol chỉ nhớ mối hận này, hoàn toàn không nhớ em. Chỉ là trong tâm khảm vẫn còn cảm giác đau đớn về một ai đó, hình như họ Phunsawat. Không rõ là yêu hay hận, nhưng ngày đó vô tình nhìn thấy em, tim bỗng nhiên đập loạn. Off Jumpol lúc đó chắc chắn Gun Atthaphan là người hắn vẫn luôn tìm kiếm. Hắn cho người điều tra lí lịch, còn có những nơi em thường hay đến. Lạ lùng thay, tất cả những nơi này đều mang lại một cảm giác thân quen.

Trong vòng nửa năm, hắn nhớ lại toàn bộ. Nhớ khuôn mặt tròn tròn của em, nhớ tất cả điệu bộ vui vẻ, buồn bã của em. Nhớ cả ngày em rời xa hắn.

Nhưng tại sao chứ? Gun Atthaphan từ nước ngoài trở về lại không nhớ hắn. Hay đã hơn mười năm, em quên mất hắn rồi?

Off Jumpol không biết, cùng ngày hắn bị tai nạn, mẹ em liều mạng chạy vào bệnh viện vì nghe tin lão đó đập cả gậy bóng chày vào đầu em. Gun Atthaphan bị hành hạ đến đáng thương. Sau khi tỉnh lại liền không nhớ gì nữa. Phải mất đến hơn một năm em mới nhớ được hầu hết mọi chuyện, trừ hắn. Lại tiếp tục những ngày tháng đòn roi triền miên. Đến lúc ông ta bỏ nhà đi vì trốn nợ, Gun Atthaphan mới có thể bình an mà sống.

"Trời cao đã cho tôi lần nữa gặp lại em. Có chết Off Jumpol cũng sẽ mang em về."
________________________________________

"P'Off."

"Hôm nay chịu gọi là p'Off rồi sao?"

"Hôm nay là giỗ của mẹ tôi, tôi đi viếng mộ bà có được không?"

Em hướng ánh nhìn về phía hắn. Đôi mắt cún con mở to như chứa cả đại dương. Sống cùng Off Jumpol, Gun Atthaphan cũng không bị ngược đãi gì. Chỉ là hắn có chút kiểm soát em.

"Tôi đưa em đi."

Đã lâu rồi Gun Atthaphan mới đến thăm mẹ. Phần mộ của bà vẫn sạch sẽ, vì chuyện học hành bận bịu nên suốt thời gian qua đành nhờ p'Jane chăm sóc.

Mẹ, con đến rồi. Xin lỗi mẹ, mẹ cô đơn lắm đúng không ạ? Đợi một thời gian nữa, con đến tìm mẹ nhé.

"Đừng khóc. Mẹ em sẽ buồn đó."

Gun Atthaphan vì câu nói của hắn mà càng khóc lớn hơn. Trước giờ ngoại trừ mẹ và New, chưa từng có ai tốt với em như hắn. Tủi thân trong lồng ngực chợt trào dâng dữ dội, Gun Atthaphan nép vào lòng hắn khóc nấc lên. Tim hắn lại vì em mà chịu đựng một trận đau nhói.

"Gun Atthaphan, em nín đi được không? Em còn khóc như thế, tim tôi sẽ vỡ mất."

"Sao anh...hức....sao anh...lại tốt với tôi như thế?"

"Trong tình yêu, đau lòng nhất không phải là chia tay. Mà đau lòng nhất, là khi còn yêu mà phải rời xa, là vì hiểu lầm mà bỏ lỡ. Tôi năm 17 tuổi đã bỏ lỡ em. Tôi năm 30 tuổi sẽ không để chuyện đó lặp lại."

Off Jumpol nhìn em nói từng câu, chất giọng trầm trầm, lại là phong thái điềm tĩnh, ôn nhu, ấm áp đó. Còn không tiếc mà cười với em. Chỉ là với câu chữ lãng mạng kia, Gun Atthaphan hiện tại không tiêu hóa nổi.

Vì đầu em, bỗng dưng rất đau.

Gun Atthaphan la đến khản giọng. Đầu truyền đến từng trận đau buốt. Tưởng như có ai đó dùng cây liên tiếp đánh mạnh vào đầu. Off Jumpol một phen cả kinh. Hắn bế xốc em, Gun Atthaphan đau đến ngất đi. Đưa em vào bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu vang lên tiếng "cộp cộp" theo nhịp chân người đàn ông trẻ. Off Jumpol sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm, tay vô thức đan chặt vào nhau. Đã hơn 4 tiếng không một tin báo. Hắn hiện tại chỉ mong em bình an, mọi thứ đều có thể không cần nữa.

"Gun! Gun! Gun Atthaphan, là anh, Off Jumpol. Em nhìn anh, mở mắt nhìn anh đi được không? Xin em đó..."

Đột nhiên em ngất đi. Đột nhiên hắn nhìn thấy thân thể bé nhỏ của em dần khuất sau cửa phòng cấp cứu. Em của hắn, cơ thể mềm nhũn, một chút sức sống cũng không còn.

Ngài chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn nhất nhì đất Thái, dưới trướng có biết bao nhiêu người, giờ phút này, Off Jumpol không thể kìm chế cảm xúc của mình nữa. Hắn khóc, tay siết chặt lấy tay em. Nước mắt rơi lã chã cũng không màng gạt đi.

"Anh..."

"Anh đây....anh ở đây..."

Thật may, em tỉnh rồi, Gun Atthaphan của hắn đúng là rất kiên cường.

"Off Jumpol....."

"Phải, là anh. Gun Atthaphan, thật tốt, em không sao rồi."

"Sao lại là anh chứ? Tôi không muốn nhìn thấy anh. Biến đi! Biến khỏi mắt tôi."

"Em...? Gun, em sao thế? Em đau ở đâu sao?" _ Off Jumpol lập tức hoảng sợ. Sao lại thành ra thế này? Gun Atthaphan, dùng thái độ đó nói chuyện với hắn?

"Đừng động vào tôi! Khiến tôi trở nên thảm hại như vậy còn chưa đủ với anh sao?! Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nào nữa! Gun Atthaphan cả đời này đến chết cũng sẽ hận anh!!!"

Em ấy...nhớ lại rồi sao?
________________________________________

Quên mất còn con fic này luôn :((( cấp 3 trường mới bạn mới 🐮 thấy cũng dui mà bận bịu quá chừng 😥 Cho con au khoe khoang chút xíu là con au thi tuyển được 26.5 và đỗ trần phú tphcm nhaa 🥑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro