#9: Trở về bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không hận anh ấy sao, lẽ nào trải qua nhiều chuyện như vậy em lại không đau lòng?"

"Đau lòng, nhưng không thể hận."
________________________________________

"Gun, mang trái cây đến cho em đây. Em đỡ hơn chưa?"

"Ra ngoài đi."

Off Jumpol không phải không biết tâm trạng của Gun Atthaphan. Nhưng căn bản là hắn không khống chế được mình. Không tự chủ được mà nhớ em, càng cố chấp muốn ở bên cạnh em. Có điều Off Jumpol hắn vẫn là phải giải quyết chuyện cũ trước. Việc năm đó hắn đóng kịch buộc em rời đi, không nói rõ e rằng hiểu lầm càng không thể gỡ bỏ.

"Em nghe tôi nói một chút được không?"

"Anh muốn nói gì? Muốn nói anh chán tôi, muốn nói rằng anh thực tế không hề muốn ở bên cạnh tôi? Đủ rồi Off Jumpol."

"Không Gun, chỉ một lúc thôi. Xin em." - Hắn, tim đã vỡ vụn. Có lẽ đau thương mà em mang quá lớn. Có lẽ em đang tự bảo vệ mình.

Gun Atthaphan là mây nhạt, rất thơ, rất tình, cũng rất khó để giữ người lại bên mình. Càng cố bắt lấy lại càng tan biến đi. Gun Atthaphan cũng là kiều hoa, đẹp đẽ nhưng gai góc. Đặt vào mắt thì mê hồn, đặt vào tim thì đau nhói.

"Một khắc cũng không muốn nhìn thấy anh. "

"Nhưng tôi rất nhớ em."

"Cút đi! Nếu không tôi sẽ đích thân đạp anh ra khỏi đây đó!"

Hắn còn làm được gì nữa? Off Jumpol đành mang bộ dạng thất tình rời khỏi bệnh viện. Chờ Gun bình phục, hắn sẽ kể cho em nghe, sẽ nói với em rằng Off Jumpol chưa từng phản bội em, cũng chưa từng hết yêu em. Trên đường trở về, hắn ghé qua một cửa hàng trang sức. Vòng tay đặt từ tháng trước đã làm xong rồi, chỉ chờ đeo vào tay em thôi. Có vẻ như hôm nay Off tổng khá rảnh. Hiện tại ngoài việc thăm dò Deja thì cũng không còn gì quan trọng, giao cho Tay là được rồi. Hắn tự nhủ bản thân nên dành thời gian ở bên Gun Atthaphan, và để mắt tới thằng em họ đáng chết, Oabnithi Wiwattanawarang.

"Không biết có mục đích gì lại trở về lúc này, chú đừng mơ đến việc cướp người của anh."

"Off tổng lâu rồi không gặp, anh vẫn kiêu ngạo như trước nhỉ."

"Thì đã sao?"

Off Jumpol nới lỏng caravat, mỉm cười nhìn người trước mặt. Đã nhiều năm họ không gặp nhau, trông tên em họ kia cũng chẳng khác xưa là mấy, có điều đã ra vẻ ông chủ hơn rồi. Oab cứ luôn có ý định cướp Gun khỏi hắn. Từ tiểu học đến trung học, nó cứ lấy cái hôn ước khốn kiếp kia làm cớ để ở cạnh Gun Atthaphan.

"Anh không thấy Gun đang chán ghét anh hay sao? Anh họ à, anh không thắng được thằng em này mãi đâu." _ Oab cười, giọng điệu khiêu khích là muốn chọc hắn tức giận đây mà.

"Chú thực sự yêu em ấy? Chú rõ là đang háo thắng, muốn chiếm hữu em ấy thì đúng hơn. Chú không thể chấp nhận thua anh."

Câu nói này của Off Jumpol thật sự khiến Oab khựng lại một nhịp. Yêu sao? Oab vì Gun Atthaphan không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt cho sự nghiệp, bỏ mặc dự án đang triển khai ở nước ngoài mà quay về đây, không yêu thì là gì?

"Cho dù thế nào đi nữa Gun Atthaphan cũng sẽ thuộc về em mà thôi. Anh nên liệu đường lui đi." _ Oab lấy ví rồi để lại tiền thanh toán, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Off cuối cùng cũng chau mày lại. Hắn tựa lưng vào ghế, mắt nhìn theo bước chân Oab mà nghĩ ngợi.

Thằng em họ này, muốn làm gì?

"Gun, anh đến rồi. Nghe em nằm viện nên anh thu xếp công việc đến chơi với em này. Ở bệnh viện chán lắm đúng không?"

"Vâng, anh. Cũng không đến nỗi tệ, xem như là nghỉ ngơi ít ngày vậy."

"Hôm nay Off hẹn gặp anh."

"Sao ạ?" _ Đang thảnh thơi ăn táo thì nghe tên người yêu cũ. Miếng táo thành công đáp xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Anh ấy đe dọa anh."

"Gì chứ?"

"Anh ấy nói rằng nếu anh còn gặp em sẽ cho người phá công ty ba anh, còn có..."

"Còn có....không để cho chúng ta yên."

"Anh ta dám..?!"
________________________________________

Hôm nay Gun Atthaphan xuất viện, Oab đến giúp em thu dọn đồ đạc rồi đưa em vào xe. Vốn quen biết đã lâu nên Gun Atthaphan cũng không ngại gì, em thư thả ngồi vào ghế sau, nhưng nhất định không ngồi ghế phụ.

"Gun, lên ghế phụ ngồi đi em."

"Không cần đâu ạ, em ngồi đây cho thoải mái."

Chiếc xế hộp lướt qua từng con phố nhộn nhịp của Bangkok, và cả....Never Normal. Off Jumpol đang ở trước sảnh lớn của tòa nhà, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tầm hơn hai mươi tuổi. Hai người tình tứ mà ôm ấp trước ánh nhìn của biết bao nhân viên. Xe đi nhanh đến nỗi Gun Atthaphan còn không kịp nhìn mặt của cô gái đó, chỉ thấy hắn ân cần nắm tay cô ta bước vào trong, như cách hắn đã từng nắm tay em ngày trước.

Nước mắt em lại rơi, cũng chẳng biết đau lòng vì điều gì. Vì Off Jumpol lừa dối em, hay vì em không có được hắn? Gun Atthaphan lại thẫn thờ tựa đầu vào cửa kính.

"Anh ta thật không biết xấu hổ."

"Anh nói sao?"

"Một mực nói yêu em, vậy mà tay trong tay với người khác. Anh ta không hề có chút biểu hiện gì là để em vào mắt. Anh thật không hiểu, Gun có gì không tốt? Off đối xử với em như vậy, anh là người ngoài còn muốn căm hận. Gun Atthaphan, em có hận anh ta không?"

"Em..."

Có hay không? Gun Atthaphan không rõ cảm xúc của mình nữa. Chỉ là nói một chữ "hận" lại quá đỗi đau đớn.

"Em...không hận."

"Làm sao..?"

"Vốn dĩ Gun Atthaphan đã thuộc về Off Jumpol từ hơn 20 năm về trước rồi. Chưa từng thay đổi."

"Nhưng anh ta phản bội em..."

"Tiếc là em chỉ có đau lòng, không thể hận."

Oab đơ người trước câu trả lời của em. Gun Atthaphan thật sự yêu Off Jumpol, rất yêu.

"Nhưng em không hiểu, đã không còn tình cảm thì cố lấy lòng em để làm gì."

Là muốn lợi dụng em sao?

"Em có quên gì không?"

"Em...đang sống cùng Off Jumpol."

"Sao có thể?!"

"Sau tai nạn năm đó, em dần nhớ tất cả nhưng lại không nhớ ra anh ấy. Đương nhiên cũng quên bẵng đi rằng anh còn có một người anh họ. Mẹ em lúc sinh thời có bảo em tìm Chakrii Adulkittporn, là ba của Off. Khi em gặp lại Off, để tiện điều tra em đã quyết định dọn về sống chung với anh ấy."

"Thì ra..."
________________________________________

Off Jumpol bật đèn phòng khách, đã hơn một giờ sáng rồi. Cơ thể mệt lã đi vì công việc, hắn thả người xuống sofa, mắt nhắm nghiền. Tâm trạng cô đơn cùng cực. Nhưng có vẻ hắn quên rằng, Gun Atthaphan vẫn đang sống ở đây.

"Off"

Gun? Thật sự là giọng của em ấy!

"A...anh đây"

"Chuyện cũ bỏ qua đi. Tôi không muốn nghĩ tới nữa."

"Em...tha thứ cho anh rồi sao?"

"Ừm, tôi không muốn tiếp tục dày vò bản thân. Hơn nữa, tôi nhận ra, tôi không quên được anh."

Cuối cùng, cuối cùng Off Jumpol hắn cũng nghe được những lời này từ miệng em. Thì ra em vẫn yêu hắn, thật tốt. Hắn phóng ra khỏi sofa rồi chạy về phía em, nhanh gọn đặt em vào trong lòng mà ôm lấy.

Off Jumpol rất nhớ em, nhớ dáng vẻ yêu thương của em.

Hắn lại xoa xoa cái đầu nhỏ, lại nâng cằm em lên rồi nhìn em đăm đăm. Gun Atthaphan hơi khó chịu rồi.

"Đừng nhìn nữa."

"Em có biết, anh yêu em nhiều đến mức nào không? Gun Atthaphan em không biết, không hề biết. Anh chưa từng phản bội em."

Đúng là nghe không nổi. Gun Atthaphan khinh. Yêu sao? Nực cười.

"Năm đó là anh đóng kịch cùng chị ấy, buộc em rời xa anh. Hoàn toàn không phải chủ ý của anh."

"Vậy thì là của ai?"

"Anh..."

Làm sao đây? Làm sao trả lời em? Nếu nói với em rằng chính lão Adil đã ép buộc thì mọi tính toán của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Nhất định phải trả mối thù này! Vậy nên không được, tuyệt đối không được nói.

"Sao anh không trả lời tôi?"

"Anh không nói được, nhưng anh có thể chứng minh. Chỉ cần em đợi anh một thời gian nữa thôi, được không?" _ Off Jumpol cầm tay em, siết rất chặt.

"Đợi. Lại đợi sao? Đã đợi nhiều năm như vậy rồi, thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ." _ Gun cười nhưng nước mắt lại rơi trên tay hắn. Nếu không phải vì mục đích chưa đạt được, Gun Atthaphan cũng không ép bản thân chịu đựng đến mức này.

"Anh....Gun, em có đói không, anh vào bếp làm chút gì đó cho em ăn."

"Off tổng có thể nấu ăn rồi sao?"

"Anh học nấu ăn vào năm ngoái, để còn nấu cho em ăn chứ."

"Kiêu ngạo, anh chắc rằng tôi sẽ sống cùng anh hay sao?"

"Thì như em thấy đó."

Không khí trong nhà thoải mái hơn một chút. Gun Atthaphan ngồi trên bàn ăn, chăm chú nhìn tên chủ tịch vụng về kia chạy loanh quanh gian bếp. Bóng lưng đó, khiến em vô thức mỉm cười. Cho dù Off Jumpol phản bội em, nhưng chỉ cần ở hắn vẫn còn để tâm đến em dù chỉ một chút, em lại cảm thấy rất an lòng.

"Gun em nhìn xem, đều là món em thích."

"Ồ"

Ừm...đúng là món em thích. Nhưng sao mùi vị của chúng lạ vậy? Rất...khó nuốt.

"Có ngon không?"

Nhìn cái người kia đi. Mắt long lanh, điệu bộ mong chờ được nhận xét tài nghệ nấu nướng.

Bây giờ nói tệ thì có quá đáng không nhỉ? Lại chả biết tên này học nấu ăn ở đâu nữa.

"Ừm, rất vừa ăn. Tôi đói nên anh nhường tôi đi."

"Được được được, đều cho em."

"À, có cái này..."

"Vòng tay?"

"Phải. Thực ra anh không hiểu về trang sức lắm, chỉ là dựa theo sở thích của em để thiết kế."

"Là anh thiết kế?" _ Không ngờ hắn còn biết cả thiết kế đồ trang sức.

Có phải người ở địa cầu không vậy?

"Anh tự thiết kế rồi gửi cho họ làm. Em có thích không?"

"T..thích, cảm ơn."

Off Jumpol vẫn nhớ sở thích của em sao?
________________________________________

Gun Atthaphan ngủ rồi nhưng hắn thì chưa. Off Jumpol còn quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Hắn lại rót rượu, đã là ly thứ tư rồi. Đang trầm mặc thì nhận được cuộc gọi từ người hắn không muốn nhắc tới nhất, Adil.

"Chuyện tôi giao phó, cậu giải quyết tới đâu rồi? Ngày mốt thuốc phiện sẽ được tuôn hàng về Thái. Tôi muốn người đi nhận hàng là thằng nhãi Gun, được chứ?"

"Nhiều lời, gửi thời gian và địa điểm cho tôi." _ Off Jumpol ngắt kết nối. Lão già này thật phiền phức.

Cứ nghĩ là sẽ được yên thân nhưng...

"Alo?"

"Off, Deja bắt đầu hành động rồi."

"Cụ thể thế nào?"

"Ngày mốt họ sẽ nhập khẩu số lượng lớn vũ khí về, còn có thuốc phiện."

"Tao biết rồi, nói chuyện mới hơn đi?"

"Còn một chuyện..."

"Sủa."

"Má, mày có biết không, thần tình yêu chiếu tao rồi."

"New Thitipoom?"

"Ô hổ, mày là tiên chắc?"

"Thằng quần, New và Gun dính nhau như vậy, tao đi theo Gun lại chả biết mày lén lút theo dõi New à."

Hai người họ, cứ nói chuyện với nhau hở tí là đớp chát, người này thích trêu, người kia thích mắng. Gặp nhau là như con nít. Vậy mà Tay Tawan cũng biết yêu rồi. Thằng này trước giờ chỉ có đánh đấm, yêu cũng tốt, đỡ làm phiền hắn.

Off lại đưa mắt nhìn em. Gun Atthaphan ngủ rồi, vốn dĩ không nghe được những gì hắn nói...

"New và Tay ở bên nhau rồi, khi nào em mới toàn tâm toàn ý trở về bên cạnh anh đây, Gun Atthaphan?"
________________________________________

Bơ đã trở lại 🐮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro