CHAP 1: Mèo vẫn hoàn mèo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Tao là Hạ Châu, là con của ba mẹ tao, tụi mày thấy sợ chưa? À chắc tụi mày chưa biết thân thế của tao đâu nhỉ, dỏng tai lên mà nghe này... Ba tao là Hạ Vũ - trùm xã hội đen khét tiếng và cũng là người đứng đầu tập đoàn Hạ Gia - tập đoàn tài chính lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Haha, thế nào? sợ sơ sơ rồi đúng không?. Còn mẹ tao... à nói thế nào cho tụi mày sợ ta! Mẹ tao là một người phụ nữ đẹp và hiền lành nhất quả đất này, đố hoa hậu thế giới cũng chả bằng một phần mười của mẹ tao.

             Thế còn xoàng lắm, chưa đủ đô để tụi mày khiếp sợ đúng không? Đây mới chính là trọng điểm. Tao là ĐỆ TỬ RUỘT của cô cô tao, cô cô không phải là Tiểu Long Nữ nên tao cũng méo phải Dương Qúa, cô cô không phải là Bạch Thiển nên tao cũng chả là Bạch Phượng Cửu... mà cô cô chính là HẠ VY - nữ nhân duy nhất khiến cả thế giới phải hoảng sợ và sống trong hoang mang bởi năng lực 'Biến thái' của mình. Và tao đang học hỏi điều đó.

            Nhiêu đó là đủ thuyết phục rồi, bây giờ để tao nói đến sự hiện diện của tao ngày hôm nay trên thế giới đầy nghiệt ngã này. 

           À mà chả có gì để nói cả, tụi mày bị lừa rồi. TAO, có hai thằng em họ - con của sư phụ tao, số lần tao gặp tụi nó chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi vì tụi nó sống ở Mỹ, còn tao thì đang du ngoạn ở Anh. Cơ mà tao chả đá động gì tới ông bà nội là bởi vì.... hai người đó cứ như trai gái mười 17 18 bay nhảy khắp nơi.

          Tụi mày có thắc mắc về vẻ bề ngoài của tao không, ahihi gen của ba mẹ tao đều là trội, tính ra tao hoàn toàn xinh đẹp giống họ, không phải tự tin nhưng đúng thật là như vậy. À mà thôi không nói nhiều nữa, tao phải đến học viện rồi.!!

Hạ Châu chỉnh lại vạt áo trước gương tự cười một mình rồi mang balo đi ra ngoài. Nơi mà nó đang sống là một chung cư cao cấp mang bản chất cổ điển của Luân Đôn - Anh Quốc.

Một chiếc taxi dừng ngay trước cổng đợi nó, Hạ Châu vừa xuống tới nơi vui vẻ mở cửa bước lên thân thiện chào hỏi như một thói quen:-Good morning! (Buổi sáng tốt lành).

Bác tài xế người Anh cũng rất vui vẻ đáp lại lời chào:-Thank you boy, where are you planning to go? (cảm ơn cậu bé , cậu dự định đến đâu?)

Nó mém bật cười vì lời cảm ơn bất ngờ từ ông chú này, mà cũng không thể trách được bởi vì nó đang trong bộ dạng không phải là con gái.... Hạ Châu đã biến mình thành một TOMBOY từ năm 10 tuổi rồi, tính đến giờ cũng đã 6 năm, chắc cũng chẳng còn ai nghĩ nó là con gái nữa, ngay cả ba mẹ cũng quên dần mình có con gái rồi.

-SHERLOCK HOLMES SCHOOL- (tớ chuyển sang tiếng Việt hết nhé, tại viết tiếng Anh rồi dịch lại nữa nó hơi dài dòng)

-Hey Shin! Có gia đình gặp!_một nữ sinh tóc vàng đi đến vuốt vai nó nhẹ nhàng khêu gợi lời nói bên tai.

Hạ Châu, hay đúng hơn là người tên Shin ấy vui vẻ hôn nhẹ lên má vị đồng học tóc vàng kia rồi đi ra ngoài, chả khác gì một nam nhân đào hoa chính hiệu.

Nó vừa đi vừa tặc lưỡi lắc đầu "Gia đình hả ta? ai vậy cà? ông bà nội là chuyện không thể rồi, mẹ ư? Sang mà không báo thì chắc không phải rồi, thế ai mới được đây?".

-Tiểu bảo bối! ta ở đây!_chính xác là từ phía bên phải nó phát ra một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng nhưng toát ra bao nhiêu là sát khí, chỉ muốn lao đến đâm chết nó.

Tóc gáy Hạ Châu như dựng đứng toàn bộ lên, chân khựng lại không muốn bước đến, cả người hoàn toàn không muốn quay lại xác nhận vị 'thân nhân' kia là ai.

Dường như không chờ đợi được nữa, 'vị trưởng bối' ấy khó chịu bước đến đứng đối diện với lưng nó:-Con định trốn ba đến khi nào nữa đây hả?

Hạ Châu cười giả lả từ từ quay lại đôi mắt nâu ánh lục chớp nhẹ, gượng cười nhõng nhẽo níu lấy tay áo vest của người đàn ông tuy ở tuổi trung niên nhưng vẫn phất phới phong độ kia:-Baba, Tiểu Châu biết lỗi rồi ạ!

-À mà cậu đâu còn là con gái tôi nữa, nhỉ? cậu Shin?_Hạ Vũ tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lời nói thì trái ngược hẳn, trong đó có cả trách móc.

Nó cười méo mó rồi dỗ ngọt ông bố già đi xuống quán cafe từ từ nói chuyện cho rõ ràng.

Hạ Vũ khuấy nhẹ tách trà nóng rồi thở một hơi nhẹ:-Mẹ cậu nhớ cậu lắm rồi đó, khi nào thì về thăm bà ấy đây? Tôi đã sang tận đây để đón cậu rồi!

-Baba định đưa con về thật sao? Không được đâu ạ! con muốn học xong University ở bên này!_nó nhíu mày và rất không đồng ý.

Hạ Vũ cười nhẹ nhún vai như mình rất vô tội:-Tất cả là ý của vị cô cô ở phía xa kia, con không định kháng lệnh sư phụ chứ?

Nó nghe ba mình nói vậy thì cũng có chút ngạc nhiên chứ không phản ứng mạnh như lúc đầu:-Cô? sao cô lại muốn con về ạ?

-Nghe nói Duy Đại và Duy Thiên cũng về để học cùng trường với con đấy!

-Thật ạ?_nó vui mừng ra mặt, chắc vì từ nhỏ có một mình không ai chơi cùng nên nghe đến gặp anh em thì rất thích thú.

Hạ Vũ lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa ra trước mặt nó đơn xin chuyển trường:-Con làm thủ tục nhanh đi, tuần sau chúng ta sẽ trở về!

Thái độ nó hoàn toàn lật ngược lại, vô cùng vui vẻ đi làm. Đúng là chỉ có 'cô cô' kia mới có thể làm con người ta thay đổi nhanh chóng đến vậy.

Sara, một cô bạn khác lớp nhưng luôn đi cùng nó, nổi bật bởi khuôn mặt tươi tắn và mái tóc nâu bồng bềnh bước đến ngồi vào lòng nó thỏ thẻ:-Anh sắp phải rời đi thật sao?

Hạ Châu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc 'cô bạn gái tin đồn' của mình rồi gật đầu, không biết từ lúc nào mà nó có sở thích rất biến thái, đó chính là... THÍCH CON GÁI.

Sara choàng tay ôm nhẹ cổ nó rồi môi lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau không chừa một khe hở nào, thoáng chốc lại phát ra thứ âm thanh khơi gợi dục vọng....

Nói là thích con gái, nhưng cũng không hẳn như vậy, nó chỉ xem đó như một trò tiêu khiển, cũng chưa từng làm gì khác ngoài hôn môi và những cô gái đó cũng không hề phát hiện nó là con gái. Với ma lực về nhan sắc cả nam lẫn nữ đều phải ngước nhìn như thế thì chuyện này nằm ở đáy của khả năng.

Nếu tính người yêu là con gái thì hoàn toàn không thể đếm hết, nhưng xét về người yêu là nam thì trước giờ không có. Nó chính là sợ tổn thương nên không muốn yêu nam nhân.

Được một lúc khó thở Hạ Châu mới buông lỏng đôi môi ngọt ngào của Sara ra, kéo dài một sợi chỉ trong suốt, nó nhẹ liếm môi:-Chúng ta chia tay nhé!

-Sao vậy? Em đợi anh trở về mà? Nếu không em có thể đi cùng anh!_Sara hoảng sợ lắc đầu.

Nó cười nhẹ ôm nhẹ cô gái nhỏ đáng yêu đó như trấn an tinh thần:-Tôi muốn bắt đầu một câu chuyện thật đẹp ở đất nước tôi sắp đến! Xin lỗi em!

Sara ôm chặt tay nó như sợ rằng buông nhẹ một chút thôi người mình yêu sẽ vụt mất:-Anh đừng xin lỗi, cảm ơn vì sự có mặt của anh trong cuộc đời em, chúng ta có thể hôn thêm một lần nữa không?

Việc gì chứ việc này nó rất thích và cũng rất hài lòng đáp ứng, hai người cứ thế dính với nhau không rời.

.........

-BIỆT THỰ HẠ GIA-

Hạ Vũ cùng 'cậu con trai' vừa về đến cổng nhà đã nghe tiếng cười nói rôm rả ở bên trong mà không lẫn vào đâu được đó là giọng cười của con em gái 'thất lạc' mới trở về không lâu kia.

Hạ Châu vứt vali sang một bên không câu mở đầu, không nói lời nào liền chạy thật nhanh đến ôm lấy sư phụ của mình, hai cô cháu một lời cũng không nói, chỉ trao cho nhau cái hành động 'thân thương chướng mắt' đó.

Duy Đại và Duy Thiên ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn mẹ mình đang trong vòng tay của 'thằng' khác không phải ba già nhà mình. Thiên lạnh lùng hơn cả Rin khó chịu nhíu mày:-Thằng nào đây hả mẹ?

Hạ Châu bị tụt hứng liền buông sư phụ ra, đưa cặp mắt cú mèo nhìn về phía hai thằng em họ chó chết:-Tao là tao, không phải là thằng nha, mấy đứa thắc mắc cái giề?!

-Mày..._Thiên nóng giận đang định manh động thì Đại hiểu chuyện can ngăn lại kịp thời:-Ngồi im đi, cho người lớn nói chuyện!

Hạ Vũ gật đầu hài lòng với tính cách và lời nói của cháu trai mình, kéo 'thằng' kia ngồi xuống:-Có phải hai đứa thấy rất không quen mắt không? Mà gặp nhau từ lúc bé tí nên chắc hai đứa không nhớ là đúng rồi, đây là con gái của cậu - Hạ Châu!

Dứt lời, hai thằng bé đơ mặt ra nhìn ngu thấy sợ nhưng cùng có chung một dòng suy nghĩ cảm thán kinh ngạc "ĐÂY LÀ CON GÁI Á????".

-Sư tỷ không chấp nhặt mấy đứa nhỏ, thích thì chào không thì ngồi nhìn đi! Okay!_nó 'rất có văn hóa' dạy bảo đàn em.

Tuy lên mặt với người ta như thế nhưng đằng nào cũng thua người ta một tuổi đấy cô nương ạ. Nãy giờ Hạ Vy vẫn chưa lên tiếng lấy một lời, toan bon chen vào chuyện 'sấp nhỏ' thì Thùy Dương mang khay bánh quy vừa nướng từ trong bếp đem ra mang theo hương thơm nức lỗ mũi.

Dương nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ôm chầm lấy 'thằng con':-Bảo bối tâm can của mẹ, sao con lại nhẫn tâm thế hả?

Nó cười tươi ôm đáp trả:-Mẹ yêu à, con trở về rồi mà, đừng trách con nữa được không ạ?

Thiên cười lạnh quay mặt đi "Với người lớn thì giả bộ ngoan ngoãn lắm, lời nói cứ như côn đồ mà còn làm màu!" đó chính xác là những gì thằng bé đang nghĩ.

Cho hai mẹ con lâu ngày không gặp rồi tâm sự một góc, Hạ Vũ đẩy đĩa bánh về phía cô em gái đáng yêu nhà mình:-Rin đâu? Sao không về cùng em?

Hạ Vy vui vẻ vừa ăn vừa nói như một đứa trẻ:-Ảnh bận việc ở bang, vài ngày nữa sẽ về sau, anh nhớ em rể rồi à?

-Anh còn mong là nó đừng về đấy!_Hạ Vũ nhà ta giận rất dai, cái gì thì còn rộng lượng bỏ qua chứ cái tội cướp mất em gái bé nhỏ đúng thật là chỉ có xử bắn mới nguôi ngoai được.

.......

Tuy nói là Duy Đại và Duy Thiên hơn Hạ Châu một tuổi nhưng mà Hạ Vy rất đồng tình trục tuổi hai thằng bé xuống chỉ để học chung cùng với 'đệ tử ruột' của mình, nghe Hạ Vy nói lại là cho chị em học chung để bồi đắp tình cảm gia đình.

Hạ Châu thì vui vẻ chấp nhận rồi, chỉ có hai đứa bé kia thì vạn phần bức xúc, chỉ có điều... ý mẹ như ý trời, một câu còn không dám phản kháng, chỉ sợ sống chưa quá một giờ khi cãi lại 'má thiên hạ'.

Theo như sắp xếp thì sáng mai chính là ngày đầu tiên đám trẻ nhà Hạ Gia sẽ tiếp xúc với môi trường mới, một nơi mà đám siêu quậy đó có thể thay đổi trật tự mọi thứ... rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến..!!

~~~~~~~~~~

Hello các đồng học yêu quý của tớ, tớ xin lỗi vì đã thất lạc quá lâu. Thật ra là tớ học nhiều quá không kịp thở, may mắn thay tớ vừa lấy lại được cảm hứng và định làm một cái gì đó thật táo bạo, tuy nhiên tớ vẫn không chắc mình có thể đi được đến cuối cùng hay không nhưng vẫn mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ tớ. Theo như ý kiến số đông mà mấy bạn đóng góp, mình đã quyết định ra phần hai để không phụ lòng các bạn :D 

Shin gắn với Holmes là bởi vì... tớ là FAN ruột của Conan - thám tử lừng danh ạ!!!!

một lần nữa, chào đón các bạn đã đến đây tới tớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro