CHAP 2: Vừa bắt đầu đã khai chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-START HIGHSCHOOL-

-Class A5-

Ba con người, với ba phong cách nổi bật ngang nhiên chiếm hết tất cả ánh nhìn hiếu kì từ mọi người.

Duy Đại, đồng phục nam sinh khoác trên người cứ như là thiết kế dành riêng cho anh vậy, vừa vặn tôn lên gương mặt điển trai lạnh nhưng ấm của anh, kèm theo là sneaker adidas đôi cùng màu với em trai mình.

Duy Thiên cũng chẳng khác anh mình là mấy, nhưng Thiên lại theo phong cách bụi và dân chơi hơn nhờ hai chiếc khuy áo đầu tiên được thả hờ như mời gọi phái nữ, tóc thì chơi kiểu rối rối, gương mặt hai anh em giống nhau như thế nhưng chỉ cần chú ý thì sẽ phân biệt được ngay thôi.

Và điều gây sốc mà không ai biết đó chính là Hạ Châu, con bé mặc đồng phục nam sinh y như hai thằng em họ, mái tóc nam thần Hàn Quốc cưa đổ mọi cô gái khó tính chính là lựa chọn đáng tin cậy của nó, nhờ vậy mà một đứa con gái giả nam đi học lại được nhiều nữ sinh mến mộ hơn.

Thấy ánh hào quang từ ba con người này tỏa ra chói lóa quá, giáo viên đi trước đành tằng hắn giọng lên tiếng:-E hèm, bớt bớt lại đi mấy em học sinh!

Nếu mà là nữ sinh thì chắc chắn là đã bị bà giáo này chửi như tát nước rồi, đằng này lại là mấy 'thằng' trai tân thơm ngon như thế sao bà ấy nỡ trách mắng được. Nên người ta nói làm con trai sướng lắm ai ơi...

Bà giáo mang ba 'nam sinh' mới vào lớp, gương mặt tươi cười hơn bao giờ hết:-Đây là học sinh mới của lớp ta, ba bạn này sẽ cùng đi với A5 chúng ta thêm ba năm tươi đẹp nữa, mong là các em sẽ hòa đồng!

Đám con gái trong lớp hú hét như bắt được vàng, mạnh ai nấy ca tụng thần linh:-Ôi trời đất ơi, người gì mà đẹp dữ vậy trời... 

-Ba má ơi, con cảm ơn người đã sinh con ra trên trái đất này!!!!

-Thần linh ơi... cảm ơn tạo hóa... cảm ơn 12 cung hoàng đạo đã mang ba anh đến bên em...

-Nếu như hóa học gọi đây là phương trình phản ứng... em chắc chắn sẽ cùng anh tạo ra sản phẩm!

Và vân vân cùng với mây mây những câu khác nữa, nói chung là gái nó hám trai thấy bà cố nội luôn.

Đại và Thiên nhìn nhau nhún vai lạnh lùng chả nói lấy một lời, nó là đứa thích ứng nhanh nhất liền vui vẻ lôi kéo fans:-Chào các bạn, mình tên Hạ C... Quân, mong các bạn chiếu cố đến mình!_mém chút nó đã dùng tên thật, chỉ cần nói là sẽ lộ ngay.

Vừa nhanh nhẹn ứng biến xong, nó liền thầm chấp hai tay thở dài nhẹ nhõm "Ông nội, vì tên ông quá đẹp, cho con mượn sử dụng vài hôm!!!".

Đại và Thiên chẳng buồn giới thiệu quay sang giáo viên chủ nhiệm đồng thanh hỏi mà như 'tao xây trường này':-Chỗ ngồi?!

Bà giáo dứt khỏi trạng thái mê trai nhìn xung quanh lớp một vòng, quẹo lựa dưới con mắt mời gọi của bao nữ sinh xong liền chỉ tay về phía dãy bàn cuối:-Cứ ngồi chỗ nào các em thích là được!

Nói rồi bà giáo nhìn đồng hồ và luyến tiếc tạm biệt lớp:-Tiết sinh hoạt riêng các em giữ trật tự nhé, cô đi họp rồi sẽ quay lại ngay!

-VÂNG Ạ!_Cả lớp đồng thanh đáp lại rồi mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy mời gọi 'trai'.

-Bạn Quân ơi, ngồi chỗ mình đi!

-Bạn gì đẹp trai ơi, bên cạnh mình còn trống này!

..... Hạ Châu mỉm cười tỏa nắng hớp hồn bao trái tim bé nhỏ rồi vừa ý với một chỗ ngồi mới, bước xuống chiếc bàn cuối cùng và không nói không rằng ngồi yên vị làm biết bao nhiêu kẻ tiếc nuối.

Đại và Thiên cũng đi xuống ngồi bàn bên cạnh, hai anh em này đúng thật là bản chất lạnh tựa như băng.

Bạn lớp trưởng gương mặt tươi như hoa, duyên dáng trong bộ đồng phục nữ sinh buộc bím tóc xương cá đi xuống đứng trước mặt Hạ Châu, kiểu bắt chuyện làm quen:-Chào Hạ Quân, mình là Thanh Trúc, lớp trưởng A5, mong là bạn sẽ hợp tác cùng lớp và mình!

-Chuyện này là đương nhiên rồi!_nó thích thú đáp lại lời nói, nụ cười thì tất nhiên là giả, không có lấy một chút thật lòng.

Đại và Thiên cũng được rất nhiều bạn nữ khác bắt chuyện nhưng tóm gọn lại họ chỉ dùng ánh mắt để trả lời, chính là 'Tránh xa tao ra!'.

Thanh Trúc thở dài ngồi xuống bên cạnh nó:-Chọn chỗ nào không chọn sao Quân lại chọn chỗ này chứ?

-Sao vậy? Bộ có người ngồi rồi sao?

-Đúng vậy, người đó tên là Phạm Phổ Thần!

Nó ngơ ngác chờ đợi thêm vài giây rồi hỏi lại:-Hết rồi à?

-Ừm!_Trúc tỉnh rụi gật đầu.

Nó cười khẩy chớp mắt cái nhẹ rồi vô tư đáp:-Tưởng gì, một bàn ngồi hai người mà, có sao đâu!

Thanh Trúc liền can ngăn:-Không, không đơn giản đâu, Phổ Thần không muốn ngồi cùng với ai hết á, với lại thân thế nhà cậu ta rất lớn... nói chung là King của trường này đặc biệt cậu ấy rất xấu tính, lại còn là đầu gấu nữa! May Quân là con trai đấy nếu không nãy giờ cũng bị đám Fan của cậu ta hành xác rồi!

-Còn Trúc thế nào? Không phải cũng là Fan của người đó chứ?_phải nói cái vẻ mặt của nó lúc này chính là đang dính lên hai chữ 'thả thính', với nụ cười mê mẩn người nhìn.

Thanh Trúc rất tự nhiên như người điên chụp lấy tay nó như kiểu 'cậu ơi.. tớ muốn tỏ tình' vậy:-Không có đâu, từ lúc Quân xuất hiện... trong mắt Trúc chỉ có hình bóng của Quân thôi...

-À mà không phải vào giờ học rồi sao? Tên đó bệnh à?_(ý là đang hỏi tại sao người ta chưa đến lớp mà cứ như đang chửi người ta vậy á, bà cô của tôi ơi...).

-RẦM- không sai lầm gì đâu vừa rồi chính là tiếng động không nhỏ vang lên do cái bàn trước mặt nó bị đá văng chạm 'nhẹ' vào vách tường từ một người nam nhân cao to và ngoại hình thì... chỉ có thể thốt lên 3 từ 'ôi mẹ ơi'. 

Thanh Trúc run rẩy lắp bắp nhìn người hung hăng kia:-Phạm... Phạm... Phổ... Thần đại nhân....

Hạ Châu nhếch nhẹ đôi môi giả vờ kinh ngạc ngước lên nhìn người nổi tiếng đó, giọng điệu như khiêu khích:-Dô, hết cả hồn, dọa nhau à?

Khuôn mặt hắn ta đã đen sầm lại bởi cái ngôn từ 'tôi muốn gặp Diêm Vương' của nó, không nhịn được liền nổi nóng xách cổ áo nó như xách 'chó' đẩy mạnh áp vào tường:-Mày.. là thằng nào? không sợ chết sao?_giọng hắn gằng lên nghe thật đáng sợ.

Nó chẳng những không sợ mà nét mặt gian manh đó lại chẳng hề biến đổi dù một chút, nhẹ nhàng dùng bàn tay khá thanh mảnh đẩy nhẹ cánh tay của hắn ra khỏi người mình, xung quanh tưởng chừng như chết lặng cả rồi.

Theo người quan sát thì Hạ Châu có lẽ đang cố gắng giải hòa bằng nụ cười nhưng thật ra lực xuất phát từ bàn tay nó có thể giết chết một người đó mấy vị à, người ta từ nhỏ đã được học võ để tự vệ cũng như 'nối nghiệp gia đình'.

Phổ Thần ban đầu còn sốc lắm, nhưng sau đó thì càng hung hăng hơn, giơ mạnh nấm đấm lên cao với một lực thật ghê gớm, nhưng nó lại né rất nhanh, tốc độ tưởng chừng như có thể so sánh với vận tốc âm thanh.

Cả hai cứ diễn một bộ phim hành động không lời như thế trong một cái lớp học mà ai cũng hướng mắt về họ. Hạ Châu thoát một cái đã đứng thẳng lên bàn, hai tay phong lưu đút vào túi quần vẻ mặt rất gợi đòn:-Này bạn cùng bàn, mới gặp nhau đã muốn dùng nắm đấm để chào hỏi rồi sao?

-Mày là thằng nào hả?_Phổ Thần đã nóng như ngọn núi lửa từ nãy giờ, bởi vì chiếc ghế đầu gấu trùm trường đang bị một kẻ lạ mặt uy hiếp, đã vậy còn đẹp trai như mình.

Duy Đại thu hết cả thảy những lời nói cũng như hành động vào mắt, nhận được mệnh lệnh chăm sóc chu đáo cho chị họ từ mẹ mình, anh không thể giả vờ như không biết gì mà ngồi im thêm được nữa.

Anh nhíu mày đứng dậy bước thẳng đến chỗ nó, giọng nói nhẹ nhàng như ra lệnh:-'Anh' yên vị đi, nếu không đừng trách!

Lời lẽ đơn giản vậy thôi, nhưng chỉ cần lấy bà cô cô đó ra đe dọa đã thành công ngoạn mục, dù có quậy phá đến đâu thì chỉ cần là còn ý thức thì vẫn sẽ sợ một điều gì đó, như vị tiểu thư không sợ trời không sợ đất nhà họ Hạ đây.

Nó ngoan ngoãn leo nhẹ xuống, Phạm Phổ Thần không chớp lấy thời cơ thì không phải người, hắn nhanh chóng lao về phía nó, nhưng thế méo nào đó định mệnh đã sắp đặt, nó vừa né, cú đấm như trời giáng ấy bay thẳng vào mặt Duy Đại.

Anh ngã nhào về phía sau không kiểm soát, cả lớp lại thêm một lần chết đứng nữa, lần này người sốc nhất chính là Duy Thiên, bên ngoài là cái vẻ mặt bất cần, không quan tâm bất kì thứ gì nhưng sâu bên trong là một con người tình cảm.

Thiên nhíu mày tháo tai phone quăng vào hộc bàn, đi đến đỡ anh hai mình ngồi dậy, Hạ Châu vừa khó hiểu vừa cố nhịn cười, ai đời con trai của Rin lão đại - nổi danh giới giang hồ lại không biết võ phòng thân.

-Không sao chứ?_giọng của Thiên không lạnh như bình thường, mà thay vào đó là sự ấm áp mà ai cũng có thể cảm nhận được.

Duy Đại chỉ lắc nhẹ đầu sờ vào chỗ đang sưng đỏ lên, Thiên khó chịu đưa đôi mắt như muốn nuốt sống nhìn kẻ vừa chạm vào anh hai mình:-NÀY!

Hạ Châu nghiêm túc chắn ngang tầm mắt Thiên:-Đưa anh hai chú xuống phòng y tế đi, chỗ đây để 'anh' lo!_nói thì mạnh miệng như vậy thôi, chứ chưa biết sẽ đánh thế nào để tạo nên một tiết mục hoàn mỹ.

Không cần miêu tả cũng biết, với câu nói hùng hổ của nó vừa rồi, gương mặt Phổ Thần bừng đỏ như nổi lên tất cả đường gân máu. Hạ Châu ban đầu còn có chút ngạc nhiên, sau đó là nâng khóe miệng cười một nụ cười nhạt.

-Tại sao lại muốn đấm nhau?_giọng nó nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua.

Hắn chả thèm quan tâm thái độ hay lời nói của nó lấy một chút nào, thoát một cái nắm đấm của hắn đã xông đến thẳng vào mặt nó, chỉ cách vừa đúng 2 centimet.

Hạ Châu lách mình, nãy giờ nó chỉ dùng tự vệ và phòng thủ chứ chưa hề có ý định tấn công. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nó chụp lấy bàn tay còn đang lơ lửng trong không trung của hắn mà đấm mạnh một phát vào bụng đối phương, tưởng chừng nhẹ nhưng là 'thốn' đến không tưởng.

Phạm Phổ Thần ánh mắt không thể chớp lấy một cái liền ngã quỵ xuống, nhưng cũng vừa rất nhanh tung một cú đá làm nó ngã về phía trước, có thể nói trận này hai người huề rồi, à không... phải là Hạ Châu thắng rồi.

Nó tuy bị trúng đòn nhưng không mạnh lắm, từ từ đứng dậy, nở một nụ cười mê hồn:-Cú đấm vừa rồi tôi trả cho em họ mình, lần này là bạn nợ tôi đấy!

Nói xong câu nó ngoảnh mặt xách cặp rời đi không một cái nhìn lại, cả lớp ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn một người ngồi đó nghiến răng nghe ken két "Mày được lắm, đợi xem tao sẽ xử mày thế nào?".

~~~~~~~~~~~~

Phản hồi sao ạ??? Tớ muốn nghe lắm luôn ấy!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro